cháp 20
Toàn thân ê ẩm tê liệt, đầu nhức như búa bổ, còn phía sau rát bỏng khiến Park Jimin quả thực đau đến phát khóc. Tay nắm chặt lấy ga giường, đôi mày nhíu lại, mặt nhăn nhó khổ sở.
Nhìn xung quanh trống rỗng tĩnh lặng. Người kia có lẽ lúc này đang ở công ty?
Khẽ cắn môi cố gắng gượng nhấc thân thể bị chà đạp đến thảm hại dậy. Hành động thô bạo tối qua của người kia đã tựa như nhát dao sắc bén chặt đứt mọi ảo vọng đẹp đẽ của cậu đối với hắn. Park Jimin cậu cho dù có ngốc nghếch đến mấy cũng sẽ không tiếp tục lao đầu vào đường hầm vốn dĩ không thể tìm thấy ánh sáng đó nữa...
Park Jimin đứng dậy rời giường, thắt lưng truyền đến cảm giác như muốn gãy rời, cậu chỉ mới bước được vài bước liền té ngã, khó khăn lắm mới có thể lết được vào nhà tắm.
Chống tay lên bồn rửa mặt, cậu nhìn khuôn mặt của mình trong gương, dáng vẻ trông thảm thương tới mức cậu chẳng thể tin nổi người trong gương chính là mình nữa. Hai mắt sưng húp, đỏ hoe, cổ họng khô rát cất ra thanh âm khàn đặc bởi gào khóc quá nhiều, trên người lại phủ thêm hàng loạt dấu xanh xanh tím tím, vết mới chồng lên vết cũ, cậu cắn cắn môi.
Những thứ này là gì? Có cần thiết phải để lại những dấu hôn độc chiếm bá đạo đến như vậy không?
Park Jimin chợt lắc đầu, cậu thật chẳng hiểu nổi trong đầu người kia đang nghĩ cái gì nữa.
Mặc cho thân thể đau nhức nhưng Park Jimin vẫn đến công ty. Đã đến trễ cộng thêm cái dáng đi bước thấp bước cao của cậu không tránh khỏi bị nhìn bằng ánh mắt kỳ quái của vài đồng nghiệp. Cậu chỉ biết cười trừ giải thích qua loa.
Sau đó tới chỗ trưởng phòng Kim, nói chuyện một lúc thì bước ra. Vừa vặn lại đụng phải trợ lý Lee.
– Park Jimin? Chẳng phải tổng giám đốc đã xin phép nghỉ thay cho cậu rồi sao? Còn đến công ty làm gì? – Trợ lý Lee nhìn Park Jimin có chút ngạc nhiên.
– Tôi... – Park Jimin lúng lúng – Vẫn ổn, không nhất thiết phải nghỉ...
– Thế thì tốt, tôi đi trước. – Trợ lý Lee gật nhẹ đầu chào một cái rồi bước đi, chợt sực nhớ ra gì đấy, anh quay đầu lại.
– Park Jimin
– Có chuyện gì nữa sao?
– À, cũng không có gì quan trọng, chỉ là tôi muốn hỏi... ừm, Shim Mina có nói gì với cậu về chuyện từ chức không?
Park Jimin có hơi bất ngờ.
– Shim tiểu thư từ chức rồi sao? Nhanh như vậy liền đã từ chức? Cô ấy làm chưa tới 1 tháng?
– Vậy ra cô ấy không nói gì với cậu. Ừm, thật ra tôi chỉ là tò mò một chút, thế thôi không làm phiền cậu nữa. – Trợ lý Lee xoay người định rời đi thì Park Jimin đã kịp gọi với lại.
– Chờ đã, trợ lý Lee, sao anh còn bình thản như vậy? Shim tiểu thư còn chưa nói gì với anh à?
– Nói gì? – Trợ lý Lee thoáng nhíu mày.
– Là... về người cô ấy thích...
– À, tôi hiểu rồi
– Anh hiểu rồi a
– Có gì mà không hiểu – Trợ lý Lee đẩy nhẹ gọng kính đen nơi sóng mũi – Shim Mina là si luyến tổng giám đốc nên mới đến làm thư ký, hiện tại đã thấy rõ thái độ dứt khoát của tổng giám đốc nên dĩ nhiên rút lui. Nhưng cô tiểu thư này thật quá vô trách nhiệm rồi, tự ý đến cũng tự ý rời đi làm bộ phận thư ký rối tung lên. Đúng là thiên kim đại tiểu thư. Được rồi, tổng giám đốc còn đang đợi, Pak Jimin tôi đi trước.
– Nhưng... – Park Jimin gần như cứng họng. Nghĩ lại Shim tiểu thư mắng trợ lý Lee là tên đầu gỗ đúng chẳng có sai. Dù quả thật cậu hơi ngạc nhiên khi Shim tiểu thư đột ngột lại từ chức, nếu là vì bất lực trước sự chậm chạp của trợ lý Lee nên muốn bỏ cuộc thì trông có vẻ không giống với tính cách của Shim tiểu thư lắm, nhưng mà cậu cũng không quản được chuyện của họ bởi hiện tại chính cậu cũng đang rơi vào bế tắc.
Shim Mina, tôi không giúp gì cho cô được rồi
Park Jimin thầm cảm thán trong đầu rồi quay trở lại văn phòng. Có vẻ như đã sớm biết tin Shim tiểu thư từ chức nên có vài đồng nghiệp nam tỏ ra ủ rủ, ngược lại mấy đồng nghiệp nữ lại vô cùng phấn khởi, có người còn nói sẽ chẳng sợ trợ lý Lee bị cô tiểu thư Shim thị kia làm phiền chết nữa.
Trợ lý Lee quả nhiên trong đầu chỉ có công việc, ai cũng nhìn ra Shim tiểu thư chính là đang theo đuổi anh ta, xem ra duy nhất mỗi đương sự là không nhận ra. Hoàng tiểu thư thật đáng thương a.
Bởi vì hôm nay không có chuẩn bị cơm hộp nên Park Jimin đành xuống nhà ăn công ty lấy món, còn chưa kịp chọn đồ ăn đã bị ai kia nhắn 1 cái tin ngắn ngủn bá đạo bắt cậu phải lên văn phòng hắn ngay.
Park Jimin chỉ thở dài rồi rời khỏi nhà ăn công ty
Hắn vẫn cứ tùy hứng như thế, dù sao cậu cũng sẽ không còn cơ hội đáp ứng nữa, vậy chiều theo sự tuỳ hứng của hắn lần này nữa đi
.....................
– Tổng giám đốc... tôi vào được chứ?
– Vào đi.
Nghe được thanh âm thấp của người kia truyền đến, Park Jimin đẩy nhẹ cửa bước vào văn phòng.
J-hope đang ngồi trên bàn làm việc, hắn ngước lên nhìn cậu, đôi mày đẹp hơi chau lại
– Vì sao không ở nhà nghỉ ngơi?
Park Jimin yếu ớt cười cười
– Tôi thật không sao...
Miệng thì nói không sao nhưng dáng đi có phần khập khiễng của cậu khi bước vào đã nói lên tất cả. J-hope làm sao không rõ hiện trạng cơ thể tên tiểu tử họPark kia như thế nào chứ? Đêm qua hắn có không ít thô bạo đối với cậu, còn làm cậu chảy máu, dù đã cẩn thận bôi thuốc nhưng chắc hẳn lúc này cậu vẫn đang rất đau đi.
– Nửa giờ còn lại cậu không cần phải làm. Ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi.
– Này, không cần thật mà...
J-hope lười phải đôi co, hắn bước đến trực tiếp kéo Park Jimin vào căn phòng riêng bên trong, nơi hắn thường xuyên dùng để nghỉ ngơi sau khi làm việc. Trước đây có nhiều ngày kẻ cuồng công việc như J-hope ở lại đây luôn để thuận tiện làm việc , chính vì thế gian phòng này được bày trí rất đẹp và vô cùng tiện nghi dường như không thiếu thứ gì.
– Cậu chưa ăn gì đúng không? Ngồi xuống đây cùng tôi ăn. – J-hope ngồi xuống bàn đặt đầy thức ăn nhà bếp công ty mang đến.
Park Jimin có hơi chần chừ một chút sau đó cũng ngồi xuống đối diện hắn, đầu cúi thấp, lẳng lặng ăn.
– Còn đau không? – J-hope nhẹ nhàng hỏi.
Miếng cơm trắng nóng hổi theo chiếc đũa đưa đến miệng Park Jimin ngưng lại trong thoáng chốc, cậu ăn vào chút cơm đó, lắc lắc đầu, nhỏ giọng
– Tôi... không sao... – Trước sau vẫn cúi thấp đầu không nhìn người đối diện.
J-hope không cố hỏi thêm, chỉ thở nhẹ
– Có một số chuyện hiện tại cậu không nên biết, vì thế đừng thắc mắc gì thêm, sau này tôi sẽ nói rõ.
– Ừm – Park Jimin máy móc trả lời. Hạt cơm trong miệng có chút đắng nghét. Còn có cái gọi là sau này ư?
J-hope gắp vào chén Park Jimin một miếng trứng.
– Ăn nhiều vào một chút, gần đây cậu rất gầy biết không? Tôi có ngược đãi cậu à?
Park Jimin đầu càng cúi thấp cơ hồ muốn chạm đến chén cơm, có điểm ngượng ngùng gắp miếng trứng J-hope đã bỏ vào chén cậu đưa lên miệng, hóa ra cậu nãy giờ vô thức chỉ ăn toàn cơm trắng...
Bầu không khí đang khá ôn hoà, bỗng nhiên J-hope không nhịn được vấn đề làm hắn khó chịu cả buổi sáng mà đột ngột hỏi
– Cô gái đi cùng cậu hôm qua là ai? Cậu dám nói dối tôi liền phạt cậu.
Park Jimin thật không muốn lúc này lại làm hắn sinh khí nên đành trả lời
– Cô ấy... là đồng nghiệp của Renie... tình cờ gặp nên nói chuyện 1 chút.
– Tốt nhất là nên tránh xa cô ta ra một chút – Thanh âm lạnh lùng, nói tựa như ra lệnh.
– Ừm – Park Jimin gật đầu đáp nhỏ 1 tiếng, thoáng cười khổ, cậu thật muốn hỏi, hắn vì sao luôn chán ghét khi thấy bên cạnh cậu có nữ nhân? Bá đạo độc tài chiếm hữu như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Có khả năng đó là yêu chăng?
Hãy thôi tự lừa gạt bản thân đi. Tuyệt đối... sẽ chẳng xuất hiện loại khả năng đó đâu... tiểu tử ngốc họ Park à...
J-hope có vẻ hài lòng vì câu trả lời của Park Jimin, hắn liên tục gắp thức ăn cho cậu, còn cậu... chỉ biết cúi thấp đầu, ăn một cách máy móc, chẳng biết đến mùi vị của món ăn như thế nào, tất cả đều thực sự rất nhạt nhẽo...
Kết thúc bữa ăn, J-hope để Park Jimin nằm lên chiếc giường, trước giờ chỉ duy nhất hắn mới được nằm, còn ra lệnh cho cậu phải nghỉ ngơi, đến chiều tan sở hắn sẽ để trợ lý Lee đưa cậu về nhà.
Trợ lý Lee sẽ đưa cậu về nhà, vậy còn hắn? Hắn sẽ đi đâu? Làm gì? Hắn sẽ tiếp tục hẹn hò với cô Kang tiểu thư kia sao? Park Jimin muốn hỏi nhiều lắm nhưng rồi tất cả nghẹn lại ở cổ, chẳng thể, chẳng dám thốt lên thành lời.
– Tối nay tôi có thể sẽ về rất khuya... – J-hope rốt cuộc nói như vậy.
– Ừm – Park Jimin nằm trên giường xoay người lại, chăn đắp cao đến tận cổ, khuôn mặt vùi vào chăn gần như chôn chặt trong đó. Kỳ quái, trong miệng sao bỗng nhiên... lại có vị mặn chát như vậy...
– Jiminie... – Trong thanh âm J-hope có chút bất lực, hắn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu xoay lại mặc cậu nhất quyết vùi sâu khuôn mặt vào chăn.
Chậm rãi hôn lên giọt nước mắt trong suốt bất tri bất giác đang lăn trên má Park Jimin, đáy mắt nam nhân băng lãnh kia chợt hiện lên tia đau lòng
– Tiểu tử ngốc...
– Anh... đi ra đi... tôi muốn nghỉ ngơi...- Park Jimin lúng túng đẩy hắn ra.
– Được rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. – Jackson đành miễn cưỡng buông Park Jimin ra, vỗ tay nhẹ lên trán cậu rồi xoay người rời khỏi phòng.
Thời gian này đối với hắn lẫn Park tiểu tử kia đều rất giày vò. J-hope dĩ nhiên hiểu Park Jimin hiện tại cảm thấy khổ sở ra sao vì dây dưa mập mờ không rõ ràng này, thế nhưng hắn vẫn không có ý định nói rõ mọi chuyện với cậu, chí ít là cho đến lúc hắn giải quyết ổn thoả mọi chuyện.
Để cậu ta biết ít một chút, như thế có lẽ sẽ tốt hơn...
...............
Thời điểm cả bầu trời về chiều một màu đỏ như rượu vang, mặt trời tựa viên minh châu màu cam rực rỡ khuất dần, Park Jimin ngồi thừ người nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thoạt trông thất thần kỳ thực đầy hỗn loạn không rõ là đang suy nghĩ điều gì.
Cả người đột nhiên rơi vào một vòng tay vững chắc, J-hope chẳng nói chẳng rằng xoay người cậu lại mà mạnh mẽ hôn siết, thẳng đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí, không còn thở nổi, hắn mới buông cậu ra, để cậu cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực hắn thở dốc.
– Minie... đợi thêm một thời gian nữa...
Cái ôm thêm chặt chẽ. Hơi thở hắn nóng rẫy phả vào tai cậu, Park Jimin im lặng không đáp.
Đợi thêm một thời gian ư? Là đến lúc nào? Hiện tại hắn còn đang yêu thích thân thể cậu nên mới giữ cậu lại, đợi đến lúc hắn chán ghét cậu thì sẽ để cậu đi?
Hay là đợi đến lúc hắn cùng Kang tiểu thư kia kết hôn?
Cậu không muốn đến thời điểm đó, chính bản thân phải cay đắng rời đi với vô số vết thương sâu hoắm đầy trong tim. Cậu chẳng thà ngay lúc chưa lún sâu đến tận đáy, liền lập tức rút ra, như thế có khi còn có cơ hội được thời gian chữa lành thương tích...
Tan sở, trợ lý Lee theo lời J-hopen đưa Park Jimin trở về.
Một mình trong căn hộ rộng thênh lạnh lẽo, nhìn lên tấm lịch đặt ở góc khuất đã được khoanh đỏ kín mít. Park Jimin hít thở sâu 1 hơi, tựa hồ đã hạ quyết tâm.
– Alô, Renie...
– Minie, cậu có chuyện gì sao?
– Tớ... nhờ cậu một chuyện nhé...
– Được, cậu nói đi.
..................
Ba tháng sau, trên khắp các phương tiện truyền thông đều đồng loạt đăng tin tức tổng giám đốc J-hope của tập đoàn J-H sẽ kết hôn với Kang Seo Hyun tiểu thư của Kang thị gây chấn động toàn giới kinh doanh.
Park Jimin cầm điều khiển bấm sang đài khác liền bị em gái Park Soora giật lấy
– Ca, em đang xem a!
– Có gì đáng xem?! Bật sang kênh giải trí đi có Châu Kiệt Luân đang hát nha.
– Em muốn xem! Bạch mã vương tử của em kết hôn rồi, em phải nhìn rõ mặt người cướp đi anh ấy!
– Người ta cũng sẽ không kết hôn với em!
– Mama, xem Minmin ca giành với con kìa!!
Park má đứng thẳng lên đi đến tắt luôn TV sau đó quay lại mắng.
– Lần sau trong bữa cơm không có mở TV nữa. Minmin, Soora, hai đứa mau ăn nhanh lên!!
Park Jimin cùng Park Sooralè lưỡi 1 cái rồi cúi xuống tiếp tục ăn cơm.
Park ba đặt đũa xuống bát, nhìn Park Jimin nói
– Minmin, con định chừng nào quay lại công ty vậy? Nghỉ lâu như thế không có vấn đề gì chứ?
Park Jimin có chút chột dạ, cậu y như lời đã chuẩn bị sẵn từ trước, làm ra vẻ mặt tự nhiên mà đáp
– Không sao a, ba ba, con đã nói rồi, gần đây... ừm, là con muốn nghỉ ngơi 1 chút nên... đã xin phép nghỉ...
Park ba hơi chau mày
– Mấy lời này con đã nói rồi, có điều ba không hiểu sao vì sao phải nghỉ ngơi? Công việc áp lực đến mấy cũng không nên bỏ ngang như thế a, chẳng phải dễ dàng gì mới có được công việc tốt như thế, con cần phải nỗ lực làm việc hết sức mới phải.
– Con biết rồi ba ba... – Park Jimin cúi thấp đầu – Tháng sau... con sẽ quay lại...
Lúc đó hẳn là người kia đã kết hôn rồi.
– Mà rốt cuộc là có chuyện gì khiến con phải xin nghỉ lâu như thế?
– Chuyện này... chuyện này... – Park Jimin cắn cắn môi – Thực ra... trong công ty, có một đồng nghiệp không thích con... cậu ta cứ tìm cách khiến con bị trưởng phòng chê trách, ba ba, công ty con rất nghiêm a, nhân viên phạm lỗi 3 lần sẽ bị đuổi, con bị cậu ta hại phạm lỗi 2 lần rồi, vậy nên... thật sự con rất lo a...
– Này, con, cái tiểu tử ngốc, chẳng lẽ con không biết cách chống lại, bị ức hiếp cũng không phản kháng? – Má Park nghe chuyện không nhịn được mắng lớn.
– Aizz, mẹ, thực ra cậu ta... là có ô dù a, cậu ta... chính là con của bà cô của em gái của ông bác của chị gái của trưởng phòng nhân sự công ty con. Con chính là bất đắc dĩ lắm nên mới phải né tránh như vậy a. Nghe nói tháng sau cậu ta được điều sang chi nhánh ở Busan, lúc đó con có thể an toàn về làm việc tiếp. Hai người nói, có phải con hy sinh 3 tháng lương để giữ được công việc này còn hơn là để bị đuổi khỏi công ty không a?
Lời tiểu tử họ Park nói nghe ra rất có lý, cộng thêm biểu cảm của cậu vô cùng chân thành, phi thường có sức thuyết phục. Park ba Park má nghe qua cảm thấy hình như đứa nhỏ nhà mình rất thông minh, vì thế gật gù, gật gù.
Park má còn nói với Park Soora còn đang học trung học, sau này nhất định phải khôn ngoan như ca ca mới tránh bị người ta tìm cách bắt nạt. Soora một bên nghe giáo huấn một bên lén trề môi, liền ăn thật nhanh xong phần của mình rồi mau chóng rời đi.
Bữa cơm tiếp tục, Park má đột nhiên nói
– Aiza, suýt nữa thì quên, hôm nay đi chợ tình cờ lại gặp Seonie, Minmin, con còn nhớ dì Choi bạn thân của mẹ hồi trước rất hay tới nhà mình chơi không a?
– Là cái cô Choi theo chồng chuyển đi chỗ khác sống a? – Park ba trong đầu cũng có chút ấn tượng.
– Phải phải, này Minmin, lúc trước mẹ với dì Choi là thân nhau nhất đấy. Aizz, cũng đã lâu lắm rồi không gặp, ngày trước hồi còn học cao trung với nhau, mẹ với dì Choi còn hứa hẹn sau này sẽ làm thông gia với nhau, ahaha – Park má cười lớn, mắt có hơi liếc liếc sang con trai.
Park ba cùng tiểu tử Park nghe liền hiểu ngay ý tứ của Park má. Park Jimin trên mặt bắt đầu nổi lên 3 vạch hắc tuyến
– Minmin, mẹ nói con nghe, con gái dì Choi tuổi xấp xỉ con a, con bé hiện tại còn đang làm nhà thiết kế, có phải là điều kiện quá tốt rồi không? Ba nó, Choi Yooseo lúc trước chính là hoa khôi của lớp em a, con gái cô ấy, anh nói xem có phải ít nhiều cũng là sẽ mỹ nhân không? Con dâu như thế, chẳng phải dễ kiếm a
– Khụ khụ, cái này... cũng phải nên hỏi qua Minmin nhà chúng ta a – Park ba không đồng tình lắm nhưng cũng chả dám phản đối.
– Mẹ, có thể bỏ qua chuyện này được không? Con lúc này chưa muốn lập gia thất đâu.
– Aizz, Minmin, con xem ba mẹ cũng đã có tuổi rồi a, nếu đợi vài năm nữa con mới kết hôn, rồi lại đợi thêm 1,2 năm nữa mới có cháu bồng. Cũng bằng tuổi mẹ mà thím Ju nhà hàng xóm người ta đã có cháu 2 tuổi rồi a. – Park má than thở, vẻ mặt làm ra bộ dạng thương tâm não nề. Lại liếc sang Park ba – Ba nó, có phải ông cũng muốn có cháu lắm rồi không?
Park ba ở trong nhà vốn là lời nói không có trọng lượng
– À ờ... Minmin, thì con cứ thử gặp gỡ con gái dì Choi xem sao?
– Minmin, con xem, đến ba ba con cũng nói thế rồi. Để hôm nào mẹ sắp xếp một buổi cho con cùng con gái dì Hứa xem mắt nhau thử. Mẹ nghĩ chắc con sẽ thích con bé thôi. Quyết định vậy nhé!
Hắc tuyến trên mặt Park Jimin càng đậm, càng đậm =.=
...............
– Khốn khiếp!!! Cậu thật biết cách khiến người khác muốn giết người!! Park Jimin !! Cậu... tốt nhất đừng để tôi bắt được cậu... nếu không... tôi...tôi nhất định sẽ không tha cho cậu...
– Tổng giám đốc, anh uống say quá rồi, ngày mai còn một buổi họp quan trọng. – Nhìn những vỏ chai rượu la liệt trên bàn, lại nhìn vào đồng hồ đã rất trễ, trợ lý Lee không thể không lên tiếng ngăn cản.
– Hủy, hủy hết cho tôi! – J-hope quát lên, lại tiếp tục uống cạn chai rượu, uống đến giọt rượu cuối cùng lại quẳng sang một bên – Gọi thêm rượu cho tôi, đem hết toàn bộ lại đây.
– Tổng giám đốc, thứ lỗi cho tôi nói nhiều, buổi họp lần trước anh không đến đã khiến cho một số cổ đông rất bực tức, anh cứ thế này thực sự rất không ổn.
– Cậu im đi!! Tôi bảo cậu tìm kiếm cậu ta, tại sao đã 3 tháng rồi vẫn không có tin tức? Cậu kém cỏi như vậy từ khi nào thế?!!!
Trợ lý Lee thực sự khó xử, không phải anh không nỗ lực tìm kiếm, thế nhưng Park Jimin kia dường như không còn ở thành phố T. Cậu ta tự ý bỏ đi không nói một lời, lại còn đến chỗ trưởng phòng Kim đưa đơn từ chức, điện thoại cũng không nghe, hoàn toàn cắt đứt liên lạc, đến nơi trước kia cậu ta ở cũng không thấy. Hàn Quốc rộng lớn như thế, muốn tìm được cậu ta thật không phải dễ dàng gì.
Có điều, cho dù không có chút manh mối nào cũng nhất định phải tìm cho bằng được Park Jimin. Tổng giám đốc gần như sắp phát điên rồi, ngày nào cũng đến bar uống rượu đến say khướt, làm trợ lý cho J-hope bao nhiêu năm nay cũng chưa từng thấy tổng giám đốc trở nên bê tha đến độ này, công việc cũng bê trễ, quả thật khiến người khác lo ngại. Đến cả chủ tịch Baekho cũng không hài lòng. Vậy mà tổng giám đốc vẫn để ngoài tai mọi lời khuyên, tiếp tục cư xử hệt như một người mất lí trí. Tình trạng này nếu cứ tiếp diễn thì nhất định sẽ gây ra không ít rắc rối. Tuần trước tổng giám đốc đã làm hỏng mất một hợp đồng quan trọng rồi...
J-hope gục đầu trên bàn, lảm nhảm một cách mệt mỏi
– Park Jimin... không phải tôi đã bảo cậu tin tưởng tôi rồi sao? Sao cậu không chịu tin tưởng tôi?... Cậu bỏ đi như vậy là có ý gì? Chết tiệt!!!
Trợ lý Lee nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 12h đêm, anh lay lay vai anh chàng tổng giám đốc bộ dạng thất tình vô cùng thảm hại kia.
– Tổng giám đốc, đã rất khuya rồi, tôi đưa anh về
J-hope khoát mạnh tay Trợ lý Lee ra, quát bằng giọng lè nhè của người say rượu
– Không cần, tôi muốn ở lại đây!
– Tổng giám đốc, quán bar sắp đóng cửa rồi.
– Tôi mua lại nơi này là được chứ gì!
Trợ lý Lee thở dài. Thật sự không thể nói lý lẽ được với người say.
– Phải rồi... trợ lý Lee... cậu đưa tôi đến chỗ Baekho, đưa tôi đến đấy ngay.
– Tổng giám đốc, đã rất khuya rồi, lúc này mà đến sẽ khiến chủ tịch tức giận đấy, ngày mai hãy đến có được không?
J-hope lảo đảo đứng dậy
– Cậu không đi, tự tôi đi!
Trợ lý Lee cũng hết cách, đành đưa J-hope đến nơi anh ta muốn đến.
....................
– Minren!!! Cậu mau ra đây cho tôi!!!
Baekho đứng khoanh tay cau mày bực tức nhìn đứa em trai bộ dạng say khướt lôi thôi cứ gào réo tên bảo bối nhà mình.
– Renie ngủ rồi, cậu về nhà đi, đừng tìm đến làm phiền em ấy nữa.
– Bảo Renie nhà anh nói nơi Park Jimin đang ở, tôi cũng chẳng thèm đến cái nơi này nữa!!
– Chết tiệt! Cậu có biết mấy giờ rồi không hả? – Baekho phát hỏa túm lấy cổ áo J-hope quát lớn – Ngày nào cũng vác bộ dạng hung thần đến đây tra hỏi Renie, có biết em ấy thấy phiền lắm không? Cậu dám đụng tới Renie, cho dù cậu có là em trai tôi, tôi cũng sẽ không tha!
– Chừng nào cậu ta còn chưa chịu nói, tôi nhất định sẽ ép cho đến khi cậu ta nói ra thì thôi! – J-hope đẩy mạnh Baekho ra khiến anh không kịp đề phòng mà loạng choạng suýt ngã. Baekho càng nổi điên lên hơn liền chẳng do dự mà đấm thẳng vào mặt J-hope một cú khiến hắn té ngã trên mặt đất.
– Xem lại cái bộ dạng cậu hiện giờ đi, nếu tên tiểu tử kia có não một chút nhất định sẽ không trở về.
J-hope lau vết máu bên khóe miệng, đứng lên đấm trả lại Baekho một cú đấm mà lực chẳng hề kém cạnh.
– Anh thử nói lại xem! Anh có tư cách nói tôi à?!!!
Baekho quẹt máu, trừng mắt nhìn J-hope
– Được! Hôm nay kẻ làm anh trai như tôi sẽ dạy dỗ cho cậu tỉnh ra!
– Thôi đủ rồi! – Minren cuối cùng đành bước ra. Cậu liếc nhìn Baekho một cái – Anh vào nhà đi.
– Ai bảo em ra đây? Chuyện này để anh giải quyết là được rồi.
– Em bảo anh vào nhà! – Minren cứng rắn lặp lại một lần nữa. Baekho không dám cãi lời bảo bối, đành trừng mắt nhìn J-hope một cái rồi hậm hực đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com