Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cháp 3


Park Jimin sau mấy giây sững sờ bị người kia làm cho thất kinh, cậu mím môi trừng mắt nhìn hắn

– Anh... còn dám mở miệng hỏi tôi câu đó?!! – Park Jimin rút mạnh tay ra khỏi gọng kìm của J-hope nơi cổ tay, trong nháy mắt chẳng chút chần chừ hướng thẳng đến khuôn mặt tuấn mỹ của người kia vung mạnh nắm đấm tràn đầy cơn phẫn nộ tích tụ trong người từ đêm hôm qua đến giờ đồng thời giận dữ bằng cái giọng khản đặc mà hét lớn

– KHỐN KHIẾP!!!

Bị tập kích một cách đột ngột như thế khiến Jackson không thể né tránh, chỉ vừa kịp nghiêng mặt qua một bên, cú đấm tuy chỉ sợt qua nhưng vẫn khiến má hắn đỏ rát một mảnh. Hắn đưa mu bàn tay lên chạm vào nơi vừa bị đánh, đôi mắt băng lãnh ánh lên tia lửa giận trừng trừng nhìn Park Jimin

– Cậu dám đánh tôi?! – Chưa từng có một kẻ nào dám cả gan động vào một sợi tóc của hắn cho dù có là Baekho, vậy nhưng tên tiểu tử kia lại dám cả gan vung thẳng nắm đấm vào mặt hắn? Một tên tiểu tử vô danh nhãi nhép lại dám đánh hắn, chẳng lẽ cậu ta quên bản thân cậu ta còn đang làm việc dưới trướng công ty hắn sao? Chẳng lẽ không sợ hắn sẽ lập tức đuổi việc cậu ta sao? Đuổi việc xem ra còn quá nhẹ với cú đấm này rồi, hắn nhất định không chỉ đuổi việc cậu ta mà còn phải khiến cho cậu ta đến bất kỳ nơi nào cũng không thể xin được việc, phải cho cậu ta biết cái giá cậu ta phải trả đắt như thế nào khi dám đụng đến hắn.

– Đánh anh, tôi đánh anh đấy thì sao?! – Park Jimin đang trong cơn giận nên một chút cũng không hề bị J-hope làm giảm nhuệ khí trái lại càng hăng máu hơn – Anh là tên khốn khiếp, biến thái, giả vờ ghét đồng tính nhưng thực ra là tên đồng tính bệnh hoạn nhất! Đồ...

– Có giỏi thì lặp lại cho tôi! – J-hope tức điên lên, hắn ghì chặt lấy hai tay cậu xuống giường, cả người nặng nề đè lên người cậu, đầu gối chặn lấy giữa hai chân cậu khiến cậu chẳng thể nào nhúc nhích cử động nổi chứ đừng nói đến chuyện phản công, khoảng cách giữa hai cơ thể lúc này chỉ là một tấm chăn đang bao bọc lấy Park Jimin

Gọng kìm nơi cổ tay Park Jimin siết chặt tới mức xương cổ tay cậu thiếu điều muốn gãy ra vỡ vụn, cậu đau đến mức chảy cả nước mắt nhưng tuyệt đối vẫn không chịu khuất phục, nhất định không mở miệng cầu xin, Park Jimin dù thất thế nhưng vẫn nói cứng được

– Tôi mắng anh đấy! Tên biến thái khốn khiếp! Buông tôi ra!! Đồ biến thái! Đồ bệnh hoạn! Đồ... ưm...

Tiếng mắng chửi loạn ngôn của Park Jimin mất hút sau bàn tay J-hope, hắn bịt chặt lấy miệng cậu, giận dữ nhìn cậu bằng cái nhìn đe dọa

– Còn dám mắng nữa?

Park Jimin nghĩ đến cả đêm qua bản thân giống như cái giẻ rách bị người kia giày vò đến thê thảm, hiện giờ đến nhấc người lên cũng chẳng nhấc nổi nữa, sức lực sau một đêm điên cuồng căn bản đã bị rút cạn sạch chẳng còn sót lại tí ti nào. Dù bây giờ J-hope không khống chế cậu thì cậu cũng chẳng có đủ sức để kháng cự lại hắn ta.

Vũ khí lợi hại nhất hiện giờ của cậu chỉ có mỗi cái miệng này thôi.

Muốn bịt miệng Park thiếu gia ta chẳng phải đơn giản đâu!!

– Ah... – J-hope khẽ nhăn mặt thốt lên một tiếng, tay rút nhanh khỏi miệng Park Jimin, nhìn lại bàn tay của mình hiện lên một dấu răng khá sâu kèm theo chút nước bọt trên ấy, hắn nghiến răng

– Tên tiểu tử chết tiệt...

– Muốn khi dễ tôi à Tôi liều mạng với anh!! Tên khốn! Biết thế đêm qua có chết tôi cũng không nhận lời trưởng phòng Kim đưa kẻ biến thái như anh về!!! – Park Jimin phẫn uất gào lên. Dường như J-hope bị cậu làm cho đầu óc có chút hoang mang nên nắm tay siết chặt tay cậu cũng buông lỏng, Park Jimin liền nhân cơ hội đấy mà rút tay thoát khỏi gọng kìm, cậu đặt hai tay lên lồng ngực người kia dùng hết sức đẩy ra.

– Rốt cuộc tôi đã làm gì? – J-hope cau mày hỏi, hắn chẳng hiểu nổi những chuyện kỳ quái xảy ra trong buổi sáng hôm nay rốt cuộc là bắt đầu từ đâu? Tại sao khi mở mắt tỉnh dậy đã nhìn thấy trên giường xuất hiện một nam nhân khác nằm trong lòng hắn, toàn thân cả hai đều xích lõa dán chặt vào nhau, thật kinh tởm. Tên tiểu tử kia không ngừng mắng chửi hắn bằng những từ hắn không thể nào chấp nhận được. Đầu óc hắn dù đã thanh tỉnh nhưng vẫn còn cảm thấy hơi váng vất, những việc xảy ra đêm qua hắn còn cảm thấy rất mơ hồ nhất thời chưa nhớ ra nên nhất định hắn phải làm cho rõ ràng.

– Anh hỏi tôi? Tôi đây còn muốn hỏi anh vì sao lại làm trò bệnh hoạn đó với tôi đấy!! – Patk Jimin ôm lấy chăn, nhìn J-hope gầm gừ giống như con chó nhỏ đang xù lông giận dữ với kẻ đã dẫm phải đuôi nó.

– Trò bệnh hoạn? Cậu... – Nghe những từ chối tai kia khiến J-hope tức điên muốn bóp chết tên tiểu tử không biết trời cao đất dày kia ngay lập tức. Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng nên hắn tạm thời dằn lại, cố giữ bình tĩnh nhìn tên tiểu tử kia, lúc nãy mãi tranh cãi với cậu ta mà không nhìn rõ, lúc này mới để ý, cậu ta ngoài cái giọng đã khản đặc cùng đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm sưng húp giống như đã gào khóc la hét quá nhiều thì từ vùng cổ đến vùng xương quai xanh của cậu ta cũng đều kín những vết răng cùng dấu hôn dày đặc, môi sưng đỏ đến mức dường như chỉ thêm một va chạm nhẹ cũng khiến nó rách ra bật máu.

J-hope đột ngột giật mạnh lấy tấm chăn đang bao bọc xung quanh Park Jimin ra.

Bỗng dưng chẳng còn gì che chắn cơ thể khiến Park Jimin phải co rụt người lại, vừa xấu hổ vừa tức giận quát lên

– Anh làm gì thế?! Biến thái!

J-hope nhìn chằm chằm vào tên tiểu tử kia, ánh mắt băng lãnh âm u của hắn quét khắp cơ thể cậu mà đánh giá một cách kỹ càng. Ban nãy cậu ta lấy chăn bọc người lại nên không thấy rõ, còn lúc này khi cậu ta hoàn toàn trần trụi, chỉ nhìn sơ qua cũng thấy cái thân thể kia hiện giờ vô cùng thê thảm, nhìn kỹ trông lại càng thê thảm hơn gấp bội, toàn thân phủ kín hôn ngân cùng dấu răng sâu, đặc biệt là ở khu vực từ cổ đến ngực và ở khoảng giữa hai đùi. Mọi dấu vết kia đều là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy đêm qua cậu ta đã bị chà đạp thảm hại đến thế nào.

Hắn rốt cuộc đã làm gì đó với cậu ta sao? Vì sao hắn lại trở nên như thế chứ? Khoảng giữa hai lông mày hắn nhíu lại, hắn lờ mờ nhớ ra hôm qua hắn được mời đến dự tiệc sinh nhật của chủ tịch tập đoàn đối tác quan trọng với J-H, cô con gái của vị chủ tịch đó cứ tiếp cận cùng câu dẫn hắn một cách lộ liễu đến trơ trẽn, hắn đã tìm cớ khéo léo thoái thác để về sớm nhưng ai mà ngờ ly rượu cuối cùng cô ta mời hắn uống lại có bỏ thuốc kích dục trong đó chứ? Một tiểu thư con nhà danh giá lại đi hạ thuốc nam nhân khác, đúng là không thể ngờ tới được.

Lúc trong người bắt đầu cảm thấy điều bất thường, hắn đã nhờ trưởng phòng Kim đưa hắn về gấp, nếu chỉ ở nhà một mình, có lẽ sẽ ổn, nhưng trưởng phòng Kim lại giao hắn cho tên tiểu tử chậm chạp này. Có lẽ lúc đấy tác dụng của thuốc đã bộc phát nên...

– Aisss! Vậy tôi đã cùng cậu làm chuyện đó? – Hắn thật sự vẫn không thể tin nổi.

Park Jimin giật nhanh lấy chăn quấn người lại, bực tức nói

– Sai! Chính xác là anh đã cưỡng bức tôi!

J-hope trên đời ghét nhất là đồng tính luyến, đặc biệt càng thêm ghét kể từ khi ca ca mà hắn luôn xem đấy là mục tiêu để phấn đấu lại vì một nam nhân tầm thường mà cái gì cũng chẳng cần. Vậy mà hiện giờ hắn lại phải đối mặt với một tên nam nhân khác trên giường trong tình huống hắn không thể chấp nhận nổi. Cứ nghĩ đến chuyện hắn cả đêm đã cùng tên tiểu tử kia quấn riết lấy nhau chìm đắm trong dục vọng, hắn không nhịn nổi sự kinh tởm mà rùng cả mình.

Nếu là một cô gái nào đấy hắn còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng vì thế nào lại là một nam nhân?

– Buồn nôn! – J-hope phun ra hai chữ diễn tả đúng tâm trạng của hắn hiện giờ. Thực buồn nôn đến cực điểm.

– Chính tôi còn muốn nôn hơn cả anh! Biến thái – Park Jimin ăn một trả một, cậu chẳng phải nữ nhân lại bị người kia xem như nữ nhân mà xâm chiếm đến ngất đi tỉnh lại rồi tiếp tục ngất, chỉ việc bị hôn thôi cũng đã đủ buồn nôn chết cậu chứ đừng nói đến.... cái thứ kia của hắn ta đi vào trong cơ thể cậu.... Ọe, nhắc lại càng thêm buồn nôn!

– Câm miệng cậu lại ngay cho tôi! – J-hope nghiến răng, hắn lúc này đây căm ghét hai từ "biến thái" gán vào người mình.

– Không câm đấy làm gì nhau?! Tên biến thái!

– Tôi nói cậu câm ngay!

– Biến thái! Biến thái! Biế..n... ưm..

Park Jimin trong thoáng chốc đông cứng người lại, đôi ngươi màu đông vụt mở to nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đang phóng đại hết mức trước mặt đến nhòe nhoẹt.

Ngây ngốc mất mấy giây, cậu mới khẽ mấp môi

– Anh... vừa...vừa mới làm gì thế?

– Bịt miệng cậu.

Bịt miệng? Có nhất thiết... phải dùng miệng không? Hắn ta quên mất cậu là nam nhân rồi sao? Nam nhân dùng miệng để bịt miệng một nam nhân khác lại không phải rất kỳ quái hay sao? Hắn ta rốt cuộc bị gì thế chứ? Hại cậu lúc này đầu óc mất cả khả năng tư duy, cứ trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì. Cái tên biến thái này...

Chẳng lẽ... hắn ta "cong" ngầm? Ôi mẹ ơi!!! >""""<

J-hope không suy nghĩ phức tạp như Park Jimin, hắn chỉ muốn bịt cái miệng loạn ngôn của tên tiểu tử kia lại bằng cách nhanh nhất, xem ra cách này có vẻ hiệu nghiệm.

Park Jimin vẫn còn ngây người ra sau cái va chạm giữa hai đôi môi mà nhiệt độ lúc này vẫn còn lưu lại trên môi cậu còn chưa tan hết. Cái tên kia quả nhiên là biến thái... biến thái... biến thái...

– Cầm lấy. – J-hope từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc thẻ màu vàng và ném về phía Lưu Chí Hoành.

– Gì đây? – Park Jimin sực tỉnh, cậu cầm cái thẻ lên nhíu mày khó hiểu nhìn hắn.

– Tối qua không có chuyện gì phát sinh cả, được chứ? Thứ này xem như tôi đền bù cho cậu. – Hắn vừa mặc quần áo vừa bình thản nói. Đêm qua căn bản là hắn bị hạ thuốc, đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn chứ chẳng phải chủ ý của hắn, dĩ nhiên hắn chẳng có lỗi nên chẳng cần phải thấy áy náy.

Park Jimin nắm chặt chiếc thẻ trong tay, cậu giận đến run cả người, đôi mắt hoe hoe một chút nước đầy căm phẫn nhìn người kia

– Ý anh là gì?

– Tiền mua một đêm của nữ minh tinh nổi tiếng nhất cũng không được một phần số tiền trong thẻ này. Như thế xem như đủ để cậu giữ kín chuyện đêm qua giữa chúng ta rồi chứ?

– Anh... tên khốn.. anh xem tôi là hạng người gì hả? – Park Jimin ức đến phát khóc, chuyện đêm qua cậu nghĩ tổng giám đốc đúng là chẳng cố ý muốn cưỡng bức cậu, có thể anh ta trúng tà hay vì nguyên nhân gì đấy cậu không đoán ra, chẳng cần anh ta phải dặn, cậu nhất định sống để bụng chết mang theo cái ký ức về những chuyện xảy ra trong đêm tồi tệ hôm qua, chỉ cần anh ta chịu xin lỗi cậu một câu, cậu lập tức coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, à mà thôi, cậu cũng chẳng hy vọng gì chuyện tên lãnh đạo cao ngạo lạnh lùng này chịu hạ mình xin lỗi cậu, coi như cậu như bị chó cắn một đêm đi.

Vậy nhưng hắn ta lại làm gì? Quẳng cho cậu một chiếc thẻ? Dùng tiền bịt miệng cậu? Hắn xem cậu là gì chứ? Là nam kỹ dùng để phát tiết sau đó ăn bánh trả tiền sao? Park Jimin không chịu được sự xỉ nhục quá đáng đó, cái thẻ trong tay bị cậu siết chặt muốn cong lại, cậu nghiến răng kèn kẹt

– Tên khốn khiếp!!! Đem tiền này mà đi mua nhân cách của anh đi!

Cậu ném mạnh chiếc thẻ vào mặt người kia. J-hope né tránh không kịp bị chiếc thẻ xoẹt qua mặt khiến nơi má hắn hiện lên một đường đỏ rỉ ra một chút máu.

Hắn đưa tay quẹt lấy, là máu tươi thật. Tên tiểu tử kia dám làm hắn chảy máu? Hắn định giơ tay lên đánh cậu ta, nhưng nhìn khuôn mặt cậu ta bỗng dưng ướt đẫm nước mắt, tay hắn định đưa lên lại hạ xuống mà siết chặt lòng bàn tay đấm xuống giường bực tức quát

– Chết tiệt! Rốt cuộc là cậu muốn gì?

Hắn vốn không nghĩ nhiều như cậu, chỉ nghĩ rất đơn giản, hắn thật sự không có ý định dùng tiền hạ nhục cậu, chỉ là hắn trước nay làm việc đều dùng tiền giải quyết nên thật không nghĩ ra có giải pháp nào tốt hơn việc dùng tiền để bù đắp chuyện hắn đã cưỡng bức cậu.

– Ông đây đếch cần gì cả! – Park Jimin dứt khoát trả lời, cậu ôm lấy chăn quấn quanh người, môi mím chặt, đôi chân run rẩy bước xuống giường định tìm phòng tắm tẩy trừ thứ dịch lỏng đang ứ đầy trong hậu huyệt sưng đỏ chảy xuôi xuống đùi cậu.

Chỉ mới bước được nửa bước, chân đã lảo đảo rồi ngã xuống sàn, Park Jimin vừa căm phẫn vừa xấu hổ, cảm nhận thứ dịch lỏng ở phía sau cứ không ngừng rỉ ra khiến cậu càng thống hận hơn.

Ánh mắt băng lãnh của J-hope nhìn chăm chăm vào đôi chân trắng trẻo thon thả của Park Jimin đang chảy lăn trên đấy thứ tinh dịch trắng đục pha lẫn máu đỏ. Là thứ mà hắn đã để lại trong cơ thể cậu tối qua?

– Chết tiệt! – Hắn vò đầu, rốt cuộc bản thân hắn đã điên cuồng tới mức nào lại đi phóng thích vào cơ thể một nam nhân chứ? Lại là nơi đó...? Thật sự càng nghĩ càng điên đầu.

Park Jimin ở bên trong phòng tắm, đứng dưới vòi sen đang tuôn ra dòng nước mát lạnh trút xuống thân thể đầy vết bầm tím đỏ, tay chống lên tường, nước mắt không kìm được mà thi nhau rơi xuống, chất lỏng kinh tởm kia cứ liên tục chảy xuống dưới chân cậu, nghĩ thế nào cũng không tin được cơ thể cậu có thể tiếp nhận tính khí của một nam nhân khác.

Cậu gạt nước trên mặt, run run đưa ngón tay chạm đến hậu huyệt bị tổn thương nghiêm trọng tìm cách làm sạch bên trong, đột nhiên mắt cậu trợn trắng lên, nhìn ngón tay mình không chỉ có màu trắng đục của tinh dịch mà còn có...

– M...m...máu?

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

J-hope đang cau có nhìn tấm trải giường màu trắng nơi Park Jimin nằm thấm đẫm hỗn hợp tinh dịch pha lẫn máu đỏ, chợt hắn giật cả mình vì tiếng thét kinh hoành của cậu ở bên trong nhà tắm phát ra, tiếp đó là tiếng vật nặng ngã xuống sàn.

Rốt cuộc tiểu tử kia đang làm cái quái gì bên trong chứ?

..............

Lúc Park Jimin tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên giường, đập vào mắt là khuôn mặt tối đen như than của tổng giám đốc đang chằm chằm cau có nhìn cậu.

– Tỉnh rồi?

Park Jimin khẽ chớp mắt, thế quái nào cậu mỗi lần tỉnh dậy lại nhìn thấy người kia chứ? Đau đầu chết đi được. Cậu chống tay lên giường nhấc mình dậy

– Sao tôi lại nằm đây nữa vậy? Còn nữa... – Cậu cúi xuống nhìn cả cơ thể cậu đang được bao bọc trong một cái áo sơmi trắng rộng thùng thình.

– Hừ, tôi đang muốn biết thế nào cậu lại ngất xỉu trong nhà tắm đấy.

Ngất xỉu?Park Jimin sực nhớ ra, cậu từ bé vốn rất sợ máu, chỉ cần thấy máu là lại chịu không nổi mà ngất xỉu, là máu của người khác cũng khiến cậu đầu óc choáng váng quay cuồng, huống gì là máu của cậu, lại còn từ địa phương bí mật kia chảy ra... chỉ cần nghĩ lại cũng thấy chóng mặt...

– Tôi... sợ...sợ máu...

– Bao nhiêu tuổi còn sợ máu? – J-hope hừ mũi khinh thường. Một nam nhân hơn 20 chỉ vì một chút máu mà ngất xỉu, hại hắn vừa nhăn mặt vừa giúp cậu ta tẩy sạch cơ thể, còn phải lấy quần áo cho cậu ta thay, bất quá chỉ vì kích cỡ cơ thể của cậu so với hắn quá nhỏ nên chỉ có thể miễn cưỡng mặc tạm áo, thật sự không có trải nghiệm nào tồi tệ hơn ngày hôm nay.

– Còn không phải tại tên biến thái nhà anh. – Cậu tức tối vơ nhanh lấy cái gối ném vào mặt J-hope

– Tiểu tử láo xược, cậu còn dám mở miệng nói hai chữ biến thái nữa xem. – Hắn bực tức túm lấy cổ tay cậu siết chặt.

– Đau, buông ra, anh đừng nghĩ anh là cấp trên của tôi thì có quyền ức hiếp tôi nhé! Tên biến thái! – Park Jimin giằng mạnh tay ra. Đằng nào thì cũng bị đuổi việc, cậu phải mắng cho bõ tức mới được.

– Cứng đầu. – J-hope ném mạnh Park Jimin xuống giường. Hắn đứng lên lạnh lùng nhìn cậu – Ngoan ngoãn ở đây, tôi đi lấy quần áo cho cậu, sau đó tốt nhất cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

– Chẳng cần anh phải nhắc!

..........

J-hope cầm tay lái với vẻ mặt cau có bực dọc khi ngồi bên cạnh lại là một tên tiểu tử đáng chết cố chấp bắt hắn phải đưa về nhà cho bằng được.

– Không thể tự về được à?

– Tôi còn chưa bắt anh phải đưa tôi đến bệnh viện đấy. Nếu tôi có vấn đề gì, nhất định tôi sẽ tìm anh tính sổ. – Park Jimin tức tối nói, bỗng cậu sực nhớ tới Yang Hye Yeong, cậu giật mình ôm đầu la hoảng – Ahhhh Hye...Hye Yeong, của tôi a!!! Cuộc hẹn của tôi!!!!

– Câm miệng, tôi đang lái xe.

Cái trừng mắt của J-hope làm Park Jimin không cam lòng mà im miệng lại, dù thế nào thì an toàn giao thông vẫn là quan trọng nhất. Thế nhưng cứ nghĩ tới chuyện Yeongie vì cậu không tới cuộc hẹn mà đang điên tiết lên, nhất định sẽ rất rất giận cậu, thậm chí sợ rằng không thèm nhìn mặt cậu nữa. Không được, không được, cậu phải tìm cách giải thích để Yeongnie yêu dấu tha thứ cho cậu mới được. Huhu cũng chỉ tại cái tên tổng giám đốc mặt lạnh cầm thú khốn khiếp kia!

Đột nhiên điện thoại của cậu vang lên báo hiệu tin nhắn, cậu mở ra xem, mắt vụt trợn trừng lên

– Cái này.... cái này.... – Là tin từ ngân hàng báo thẻ tín dụng của cậu hiện đang âm một con số lớn? Park jimin dụi dụi mắt mấy lần để xác nhận chắc chắn không không nhìn lầm. Cậu quay sang Jackson lo lắng hỏi

– Này, có khi nào ngân hàng gửi nhầm tin nhắn không?

– Cậu ấm đầu à?

– Nếu không thế tại sao thẻ tín dụng của tôi lại âm? – Park Jimin khóc không ra nước mắt.

– Dĩ nhiên là vì cậu rút tiền quá tay.

– Nhưng tôi không có a?

– Thế thì là người khác, cậu hỏi nhiều quá tôi không tập trung lái được, im miệng lại đi.

– Không thể được Q_Q – Park Jimin hai hàng nước mắt chảy ròng ròng – Yeong làm sao có thể rút nhiều như thế, cô ấy xảy ra chuyện gì sao?

– Yeongnie là ai?

– Là bạn gái tôi, cô ấy xinh lắm a.

J-hope nhếch miệng cười lạnh

– Đồ ngốc, cậu bị cô ta lừa gạt hết tiền rồi đúng không?

– Lừa gạt cái đầu anh!!! Yeong nhất định sẽ không gạt tôi! Yeongie là tốt nhất, không giống cái dạng cầm thú cưỡng bức cả nam nhân như anh.

– Chết tiệt! Đừng quên chúng ta thỏa thuận không nhắc lại chuyện này!

– Ai bảo anh nói xấu Yeongnie của tôi!

– Phải, là Yeongie của cậu tốt, tôi chờ xem rốt cuộc cô ta "tốt" đến mức nào.

C���5B\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: