Gặp anh nơi phồn hoa?
Kim Tại Hưởng, kí ức này cuối cùng chỉ nên chôn chặt trong tim.
Một năm sau.
- Tại Hưởng!
Thiếu niên nhỏ nhắn với quả đầu đỏ chói, cặp đeo cặp sách to bự, thêm vài cuốn sách dày như từ điển trên tay vất vả đi ra từ cống trường đại học.
Kim Tại Hưởng sau một năm, tâm trí không đau nữa, nhưng trái tim vẫn chưa thể mở cho ai nữa bước vào. Lại tiếp tục học, tiếp tục sống. Bỏ đi cái phong cách cũ mèm kia, nhuộm quả đầu đỏ lè :v chất!
- Đây! Tới đây!
Phác Chí Mẫn đứng khoanh tay, dựa hết vào con xe trắng.
- Sao lại đem nhiều vậy chứ? Bỏ bớt đây tớ cầm cho. Người thì nhỏ mà cầm mấy cuốn to tổ bố này ngã cho đè chết à?
- Ầy...tại sắp đến kì nộp bài luận, mà...shhh
Tại Hưởng thở hắt ra một hơi.
- Đã gần xong gì chưa, có gì tớ giúp cho.
- Có thể nói là gần hoàn thành...nhưng cái đống này làm tớ đah não quá!
Biễu môi cau mày. Sinh vật đáng yêu này...
Chí Mẫn cười ra tiếng, xoa đầu Kim Tại Hưởng đang soạn lại đống sách vở.
- Hmm...thế nào. Về nhà tắm thay đồ, tớ dẫn cậu đi chơi.
Tại Hưởng nhướn nhướn lông mày.
- Chắc nha, không quịch nha~
- Bộ đó giờ đây hay quịch lắm hả?
Chí Mẫn bẹo má Tại Hưởng làm cậu nhà kêu oai oái.
- Thôi vậy đi đi đi đi đi đi đi!!
Tại Hưởng đẩy chí mẫn vào ghế lái, đóng cửa. Xong lại lon ton chạy đến bên chỗ phụ lái.
Khu phố X đông đúc.
Tại Hưởng lăng xăng từ hàng này đến hàng khác, từ quán này đến quán khác, Phác Chí Mẫn phía sau chạy theo không kịp.
- Tại Hưởng à!!
- Chí Mẫn!
Tại Hưởng dừng ở hiệu sách cũ nhỏ bé ở góc đường.
- Hmm?
- Vào đây thử đi!
Tại Hưởng vui vẻ đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông cửa kêu lên.
- Xin chào quý...a? Kim Tại Hưởng? Còn có...
Tại Hưởng có chút giật mình nhìn lên.
- Tuấn Chung Quốc?!
- Trùng hợp nhỉ?
Chí Mẫn lên tiếng, bất chợt mỉm cười khi thấy nhóc con phía trước chạy tới lui.
- Cậu làm ở đây sao?
Tại Hưởng tò mò hỏi, nhìn mấy chồng sách lạ lẫm.
- Ừ, tôi làm thêm ở đây. Đi chơi à?
- Ừ, Tại Hưởng nói muốn thư giản một chút.
- Vậy để tôi nghỉ sớm một bữa, dẫn cậu đi chơi nhé Tại Hưởng.
Chung Quốc khóa tủ đồ, đứng dậy khỏi quầy.
- Được không?
- Ổn! Đi nào!
Vẫn cả ba người cùng đi trên một con đường, một người vui vẻ, một người chọc ghẹo cho kẻ kia phồng má, một kẻ chỉ mỉm cười thật ôn nhu.
- Lại ăn kem sao?
Chí Mẫn khổ sở mặc kệ Tại Hưởng kéo mình vào quán kem.
- Tớ thích!
Đứa ngốc.
- Như cũ đi!
Ba người ăn ở quán đến mức mấy chị nhân viên ở đây nhớ mặt thuộc tên hết luôn rồi, khách VIP đó!
Tại Hưởng ngồi chờ kem, đung đưa chân và hát "pà pà" một giai điệu vô nghĩa.
Trời dần tối rồi.
Đột nhiên lại nhớ đến anh, phải làm sao đây? Đã nói là không được nhớ nữa kia mà...
Ở ngoài kia đông quá, nếu như mà gặp được anh ở đây thì tốt quá nhỉ?
Hãy cho em một giây phút nào đó nhớ đến anh một chút, cô đơn một chut mơ mộng một chút, được không anh?
Đúng rồi, phải chi lại gặp được anh.
Kia...
- H..ha...Trịnh...Trịnh Hạo Thạc...Hạo Thạc à!!
Lẫn lộn trong dòng người ấy, lại có một kẻ thật giống như anh...hay đó chính là anh?
Tại Hưởng bật ra khỏi ghế, chạy ra khỏi quán kem trước sự ngỡ ngàng của mọi người cùng sự lo lắng của Chí Mẫn và Chung Quốc.
- Hạo Thạc à! Hạo Thạc!
Vội vã đuổi theo bóng người ấy...trong vô vọng. Sẽ ra sao nếu người đó không phải anh? Sẽ như thế nào nếu em lại vì anh mà trở thành kẻ ngốc cho thiên hạ. Nhưng thật sự em rất nhớ anh...
- Hạo Thạc! Trịnh Hạo Thạc!!
Cứ mãi đuổi theo như vậy, rồi người đó lại biến mất trong đám người cứ vô tâm chen chúc.
Đến nơi cuối đường, người cũng giảm bớt, Tại Hưởng ngồi bệt xuống, khóc nức nở. Ra là trở thành đồ ngốc.
- Hạo Thạc...Hạo Thạc à...ở đây đau lắm!! Đã lâu như vậy sao vẫn còn làm em đau như vậy?!
Em khóc như vậy, có ai hiểu thấu.
- Xin chào...Kim Tại Hưởng?
- Huh...?
Vội vã lau đi nước mắt nhìn người mới gọi, để rồi chết trân ở đó mà mơ hồ.
- Trịnh...Trịnh...Hạo Thạc...?
Người đàn ông mặc vest lịch lãm, và khuôn mặt lẫn giọng nói đều thật giống của Trịnh Hạo Thạc. Có phải mọi thứ điên hết rồi không? Nếu vậy tôi nguyện đắm mình trong cơn mê loạn này suốt đời được không?
- Cuối cùng cũng tìm được em.
- Là Hạo...Thạc thật sao? Mọi thứ điên hết rồi! Xin đừng lừa dối tôi như vậy nữa!!
Tại Hưởng khụy xuống, tay ôm lấy đầu.
- Không! Tại Hưởng em không mơ!! Là anh đây! Thật đấy, anh đã ở đây...cùng với em.
Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy đặt lên má mình.
Tại Hưởng nhìn lên, tay run rẩy xoa xoa khuôn mặt anh tuấn kia, nước mắt cứ thế lã chả rơi.
- Là anh thật?! Trịnh Hạo Thạc ở đây!
Rồi ôm Hạo Thạc vào lòng, khóc lớn.
Ở phía xa có hai ánh mắt tuyệt vọng nhìn về, kết thúc rồi?
Còn mấy chap nữa là fic này hoàn rồi, má nào muốn ngoại truyện hú tiếng để tui sắp xếp nha hihi :v
Rồi trong thời gian tới khi hoàn fic này ( nếu có ngoại truyện thì tui sẽ đăng xen kẽ) tui sẽ cho ra một fic mới nữa :v ai muốn đọc hú nha =))))
Còn fic mới là gì từ từ giới thiệu sau =)))
Tê Tea[T]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com