Ngoại truyện #2_JIKOOK: Hay mình yêu nhau luôn đi?
(1)
Chí Mẫn nhàm chán đút tay vào túi quần, tiêu soái đi dạo.
Tùy tiện bước vào một quán bar, ngồi xuống.
- Anh uống gì?
Hắn chợt nhận ra, cái giọng nói này...
- Tuấn Chung Quốc?
Cậu ta chẳng trả lời, chỉ mỉm cười lau mấy chiếc cốc.
- Cậu còn làm bao nhiêu nghề nữa vậy?
- Tiệm sách, quán bar, giao báo, giao sữa.
- Rồi cậu học thế nào?
- Như tôi sống còn không đủ thì học làm quái gì cho giỏi?
Cậu ta cười, đặt cái li cuối cùng vào mâm.
- Anh muốn uống gì?
- Gì cũng được.
Hắn nhịp nhịp ngón tay lên bàn, nhìn Tuấn Chung Quốc bận rộn pha chế.
- Đây.
Cậu ta đặt li rượu lên, ngồi xuống cái ghế đặt trong quầy.
- Sao lại đi bar vậy? Sao không về nhà?
- Không đi ra đây làm sao biết cậu đi làm quần quật như con trâu?
Hắn nhếch mép cười, một lần nốc cạn li rượu. Tuấn Chung Quốc khe nhăn mày, rót cho hắn thêm một li nữa.
- Cậu cảm thấy thế nào, khi người mình đơn phương mời mình đi dự đám cưới?
Hắn cười, nhưng khóe mắt lại ấm nóng thứ gọi là nước mắt.
- Đau, nhưng rồi tôi nhận ra, dù có cố gắng gì người ta cũng không phải định mệnh của mình.
Chung Quốc cười, thở hắt ra một tiếng,tiếp tục rót rượu.
Một kẻ cứ rót, một kẻ cứ uống.
- Tôi đơn phương cậu ta...5 năm. 5 năm, vẫn không bằng một kẻ lạ mặt.
Hắn ta cười, nhưng nước mắt cứ chảy dài.
- Gặp người chưa đúng lúc, chúng ta đều chưa gặp người đúng thời điểm.
Cậu cười, là tự cười bản thân hay sao?
- Đừng si tình nữa, anh bạn. Chỉ có anh tự làm đau chính mình thôi.
- Có lẽ sau đêm nay...tôi sẽ không đau nữa?
Hắn nhìn vào chất lỏng đỏ trong li, nốc cạn.
(2)
Phác Chí Mẫn nheo mắt, cựa mình tỉnh dậy. Đột nhiên thấy cái mùi này không có quen :v
Bật dậy, nhìn xung quanh, trên người là áo thun trắng với quần thun, cũng không quen nốt. Chú ý đến chiếc bàn cạnh giường có tờ note nhỏ.
' Hôm qua anh say, tôi không biết nhà anh ở đâu mà đưa về nên tôi đưa anh về nhà tôi. Canh giải rượu tôi để dưới bếp, xuống mà uống. Tôi đi giao báo với sữa, chút sẽ về.
Tuấn Chung Quốc'
Hắn gãi gãi đầu, bước ra khỏi giường rồi lần mò xuống bếp. Căn nhà bé tẹo thì tìm ra cái bếp cũng không khó.
Ngồi uống canh giải rượu, suy nghĩ linh tinh, về mọi thứ linh tinh, và cả Tuấn Chung Quốc. Tự mỉm cười, cậu nhóc này cũng không quá tệ đâu nhỉ?
Ở phía trước có tiếng mở cửa, Chí Mẫn hiếu kì nhìn ra.
- Chung Quốc! Về rồi sao?
- Ừ..? Tôi mới về, anh uống hết canh chưa?
Cậu mắc cái áo khoác lên móc treo, đi vào bếp.
- Ừ, xong rồi, cảm ơn cậu.
- Không có gì? Nhà tôi hơi nhỏ, anh không phiền.
- Không, nhỏ nhưng rất ấm áp, rất đẹp.
Hắn cười tít mắt. Chung Quốc lại ngồi kế hắn.
- Cậu đi từ mấy giờ?
- 5 giờ.
Hắn đột nhiên chau mày.
- Ngày nào cũng vậy sao?
- Hoàn cảnh bắt buộc thôi.
Chung Quốc tự rót cho mình li nước, chữa cháy cái cổ họng khát khô.
- Đã ăn gì chưa?
- Ăn gì bây giờ?
Chung Quốc cười ngốc, Phác Chí Mẫn cốc đầu cậu ta một cái. Tùy tiện đi lấy chảo với hai quả trứng ra chiên.
Một lúc sau đặt trước mặt Chung Quốc đĩa trứng.
- Mau ăn, không là bao tử cậu sẽ thủng một lỗ mất.
- Anh không ăn sao?
- Uống canh cậu nấu, no rồi.
Chung Quốc cười thành tiếng, bắt đầu ăn.
- Anh nấu ăn được sao?
- Chỉ chút ít thôi.
Hắn chống cằm, nhìn Tuấn Chung Quốc ăn mà mỉm cười.
- Chút nữa tôi phải đi học, anh về nhà đi.
- Đuổi sao?
- Ừ.
Cậu ta lém lỉnh cười.
- Cậu cho tôi mượn chìa khóa, ăn xong để đó tôi rửa cho, xong thì lên nghỉ ngơi chút đi học.
Tuấn Chung Quốc không hiểu sao lại không ngần ngại đưa chìa khóa cho Chí Mẫn. Chỉ là...thấy người trước mắt rất tin cậy.
- Đây, đi sớm trả.
- Nhớ rồi.
Rồi hắn mặc đại cái áo khoác của cậu, ra khỏi cửa, khóa lại.
Ủa biết đem chìa khoa đi chi không ? Đi làm một chìa nữa y chang vậy:v vậy là Phác Chí Mẫn có thể ra vào nhà của Tuấn Chung Quốc nếu muốn rồi.
Tuấn Chung Quốc soạn đồ đi học, xuống dưới đã thấy chìa khóa đặt ở bàn, Chí Mẫn đi rồi. Nhún vai một cái, đi học thôi.
Buổi chiều khi vừa từ tiệm sách về đã nghe thấy mùi đồ ăn trong nhà, vội vàng mở cửa thì thấy Phác Chí Mẫn cặm cụi nấu ăn ở trong.
- Phác Chí Mẫn?
- Đi lâu vậy? Trường tan học lâu rồi mà!
- Đi làm ở tiệm sách!
Hắn thở dài.
- Vào ăn cơm!
(3)
Mới đó đã một tháng, hằng ngày theo thói quen, Phác Chí Mẫn sẽ qua nấu cơm cho Tuấn Chung Quốc về ăn. Chỉ là...anh thấy lo lắng cho đứa ngốc này làm đến mức kiệt sức mà chết, khám nghiệm tử thi chỉ thấy toàn mì gói trong ruột.
Dạo này Tuấn Chung Quốc bị ốm, không ăn được, thế mà vẫn lì lợm làm hết công việc thường ngày. Giao báo, giao sữa, tiệm sách, quán bar, không chịu bỏ một việc nào.
Chí Mẫn nhìn Chung Quốc mặt mày xanh đỏ tái mét từ ngoài cửa bước vào, vội vã tiến đến đỡ.
Hắn chau mày gắt.
- Cậu cuồng công việc đến thế à?!
- Tôi không muốn ăn, tôi muốn lên phòng. Anh không hiểu đâu!
- Tôi không cho cậu đi nữa, tối nay không đi qua bar làm nữa, ở nhà ăn tối cho tôi.
- Tôi phải đi làm, mặc tôi.
Cậu ta xiêu vẹo bước đến cầu thang.
- Tôi nói cậu dừng lại!
- Anh thì hiểu gì chứ?!
Cậu gắt lên.
- Anh giàu có rồi, biết gì chứ! Tôi phải làm để sống! Anh làm sao hiểu được?! Anh bảo tôi nghỉ thì tôi biết làm gì để sống hả?!
- Thì tôi nuôi cậu là được chứ gì?!
Hắn nói lại, đột nhiên lại muốn bảo bọc con người trước mặt.
- Tôi hằng ngày cứ đến đây nấu cơm cho cậu, cậu đi học thì tôi đi làm, cậu về tôi lại nấu cơm! Vậy là cậu không phải đi làm nữa chứ gì?!
Hắn tiến đến ôm cậu vào lòng, cả người cậu ta ấm nóng, là vì sốt hay ngại?
- Nghe lời tôi, nằm nghỉ, tôi nấu cháo cho cậu ăn, nhé?
Chung Quốc gật nhẹ đầu, chính xác là bị mấy lời kia làm cho đứng hình rồi.
- Sao anh lại làm vậy?
Chung Quốc nằm yên để Chí Mẫn đút cháo.
- Hmmm...vì sao nhỉ.
Hắn mỉm cười, đút cháo vào miệng Chung Quốc.
- Có lẽ vì...tôi lỡ thích cậu rồi.
Có người nằm trên giường tim đập mặt đỏ.
- Tôi xuống rửa chén.
Chí Mẫn bưng mâm bước ra khỏi phòng.
- Chí Mẫn...
- Hm?
- Hình như là...tôi bị điên rồi. Tim tôi nói nó thích anh.
Chí Mẫn cười, khẽ nghiêng đầu.
- Để tôi mua cho cậu một liều thuốc Phác Chí Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com