Nhớ mà không nhớ.
Hạo Thạc cựa mình, tỉnh, vai nhẹ tênh.
- Tại Hưởng...?
Chỉ thấy có vài hạt nhũ bạc lấp lánh bên vai, chú bướm chúa xinh đẹp bay lên trời.
Hoàng hôn cứ buông xuống, sao đau quá.
Hạo Thạc đứng trên đồi xanh cao, gió thổi qua, xuyên vào khẽ lá, như bài hát buồn rũ xuống thế gian. Rũ xuống cả trái tim của Hạo Thạc.
- Tại Hưởng?...
Nước mắt cứ rơi, không thể kiểm soát.
Tại Hưởng mệt mỏi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ.
- Hạo Thạc?!
Nhìn quanh...chẳng có ai cả. Nhưng phong cảnh này...
Về nhà sao?
Trên người mặc bộ quần áo vào đêm đó. Chân trần sưng phồng, đau nhức.
Dường như tất cả chỉ là giấc mộng, một giấc mộng kì lạ...và vô cùng đẹp. Ngỡ như...tất cả là thật. Và hơi ấm của con người tên Hạo Thạc, vẫn còn vương trên người Tại Hưởng.
- Cậu gì ơi?
Tại Hưởng máy móc, chậm chạp đưa mắt về người vừa gọi.
Một cậu trai tóc đen, khuôn mặt thập phần sắc sảo.
- Cậu ổn chứ, sao lại nằm đây?
- Cậu...
Tại Hưởng cố gắng phát ra tiếng nói từ cổ họng khô khốc.
- Cậu có phải là...người được đăng tin mất tích gần một năm nay không? Kim Tại Hưởng con tỷ phú Kim gia?! Không lầm được!!
Cậu trai kia trợn tròn mắt.
- Đi!
- Đi?
- Tôi đưa cậu về!
- Tôi vẫn chưa biết...tên cậu...
- Tôi...Tuấn Chung Quốc!
Cậu trai tốt bụng kia vốn không muốn số tiền thưởng khổng lồ mà Kim gia hứa,mà là vì anh ta cảm thấy lo lắng cho con người nhỏ bé đang thấp thỏm phía dưới kia thôi. Là lần đầu tiên bất giác lo lắng cho ai đó, hay đúng hơn là một người chỉ nhìn thấy trên tờ thông báo tìm người được dán đầy ở trạm xe buýt, thật xinh đẹp.
Tại Hưởng không thể kiểm soát bản thân, như cái xác không não, cứ theo lực của người mới gặp kia mà đi theo.
Trịnh Hạo Thạc...
Tại Hưởng hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh, trong đầu không ngừng nghĩ đến khoảnh khắc chỉ mới một canh giờ đây thôi, người kế bên vẫn là Hạo Thạc. Chớp mắt đã đến đây.
Đây là nơi thuộc về.
Tuấn Chung Quốc xé tờ thông báo tìm người trên tấm bảng quảng cáo ở trạm xe buýt, lấy điện thoại ra thành thạo bấm một dãy số.
...
-Alo? Vâng, Kim Tại Hưởng...đang ở đây... Vâng?! Ngài nhanh lên, cậu ấy trôn thực sự xơ xác và mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi. Địa chỉ là trạm xe XXX đường YYY.
...
Tại Hưởng không để tâm nghe hết câu chuyện kia, tay phải vẫn bị nắm chặt, ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh.
Mọi thứ, chẳng quen tí nào cả. Nhà sao? Nhớ, cũng chẳng nhớ. À, Trịnh Hạo Thạc? Oh...biến mất rồi.
-Cậu sốt rồi. Tôi đỡ cậu ra ghế bên kia ngồi một chút đi!
Tuấn Chung Quốc đặt tay lên trán Kim Tại Hưởng, chau mày tỏ ý không hài lòng về thể trạng hiện tại của người kia.
- Ốm? Mau truyền ngự y đi?
Tại Hưởng khẽ nghiêng đầu, nói chyện như một đứa ngốc nghếch.
- Ngự y? Bác sĩ chứ! Được, về đến nhà sẽ có bác sĩ đến khám cho cậu. Mau ngồi xuống đi.
Tuấn Chung Quốc nghĩ đứa nhỏ trước mắt ắt hẳn trải qua khủng hoảng gì đó đả kích lương tâm, đâm ra nói sảng, trong lòng không hiểu lại một cỗ xót xa. Ah? Hai người đã gặp nhau mấy canh giờ rồi?
Vội vã đỡ Tại Hưởng ngồi xuống, người kia vẫn không mảy may để ý, ánh mắt vẫn mơ hồ như kẻ điên, à đúng, Kim Tại Hưởng chính là phát điên rồi.
Tại Tại! Mau lại đây, ta duyệt tấu chương thật nhàm chán, lại đây ngồi với ta!
A? Ai nói? Ai nói vậy? À, Trịnh Hạo Thạc. Nhớ, cũng chẳng nhớ.
Chớp mắt cái, không kịp trở tay, cứ thế chẳng ai còn gặp, rồi cũng sẽ có lúc...chẳng ai còn nhớ ai nữa.
Chiếc xe đen đắt tiền dừng ngay trước mắt, Tuấn Chung Quốc đã cảm thấy bọn người này Kim lão gia còn giữ lại chính là ân phúc lắm rồi, bọn cẩu chậm trễ!!
Từ xe bước ra một thiếu niên tóc nâu, dáng người gầy yếu, khuôn mặt vừa vui vẻ lại lo lắng.
-Tại Tại!
Hắn ta gọi một cái, chạy đến chỗ Tại Hưởng vẫn mơ thực lẫn lộn.
- Là tôi, Phác Chí Mẫn đây! Tại Hưởng, sao thế này, đột nhiên biến mất làm tôi lo lắng muốn chết, đã định đánh chết tên khốn nạn nhà ngươi rồi!! Lại gầy thế này...
Chí Mẫn ôm Tại Hưởng vào mà vuốt ve tấm lưng, xoa xoa mái tóc.
Ta nhớ em.
-Trịnh...Phác Chí Mẫn?
Tại Hưởng chậm rãi đưa tay đặt lên má Chí Mẫn.
- Chí Mẫn à...
Rồi đột nhiên cậu ta bật khóc thật to.
- Trịnh Hạo...Thạc...nhớ... Chí Mẫn...ai đó cứ gọi tớ!
Tại Hưởng à!
Ai đó!
Tại Hưởng!
Mau nói là ai?!
Tại Hưởng!
Đừng gọi nữa!! Xin ai đó đừng gọi tôi bằng cái giọng ấy! Tôi nhớ, nhưng lại không thể nhớ được.
Kí ức, một khoảnh khắc sẽ quên ngay. Dù cho có gắn bó, rồi cũng sẽ quên. Muốn nhớ hay không, còn tùy tâm nguyện.
Rồi bầu trời kia vẫn tiếp tục trong xanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com