Nhờ vả trùng hợp. Lên đường cứu em!
Trịnh Hạo Thạc day day thái dương, chau mày. Hứa Khôi Vĩ, thấy được nước lấn tới. Khi xưa hắn làm càn, Hạo Thạc đều nghường hắn, ngay cả giang sơn, đều vì tình huynh đệ chia hắn lớn nhất. Hạo Thạc và Gia Nhĩ, khi xưa xem hắn như anh em xương máu, chưa từng nghĩ hắn là đứa trẻ nghèo hèn may mắn. Nào ngờ hôm nay hắn lật mặt, dám ăn cắp người của Hạo Thạc, lại quan trọng hơn chính là Kim Tại Hưởng, bảo vật hắn yêu thương nhất đời. Kì này xem như không nhường được, càng không thể bỏ qua!
Hạo Thạc mặt đanh lại, gọi lớn.
-Chuẩn bị ngựa, ta muốn đến gặp Gia Nhĩ!!
________________
Tại Hưởng nheo mắt, căn phòng tối có chút ánh sáng. Đã gần một tuần rồi, một bữa ăn đàng hoàng cũng thật khó kiếm. Hai ngày, là hai ngày nhé, bọn lính lại quẳng cho cả hai một mẩu bánh mì. Còn bao nhiêu chỉ có uống nước cầm hơi.
Đoàn Nghi Ân người gầy lại nhỏ nhắn, cứ nghĩ chỉ cần cơn gió thổi qua là bay đi mất. Nhưng Nghi Ân, vốn đã quen rồi, đã quen với cuộc sống khắc nghiệt chốn ngục tù này rồi. Tội, là tội ở Kim Tại Hưởng. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ở hoàng cung thì có Hạo Thạc cưng chiều, đến khi vào đây, đói khổ làm sao kham?
Cả người Tại Hưởng vốn chẳng mập mạp gì, đến giờ lại gầy nhom. Mặt xanh xao, èo uột đến đau lòng. Trên người lại chi chít trầy xước vết thương lớn nhỏ.
- Kim Tại Hưởng, mau lên, mau giúp tôi!
Đoàn Nghi Ân ngày qua ngày không ngừng kiên trì đào đường thoát. Vốn biết từ lâu Tại Hưởng kia đã không còn sức nữa, vậy nên đành tự mình làm lấy vậy.
-Xong rồi...cuối cùng cũng xong rồi...thoát rồi...!
Nghi Ân như muốn khóc, khóe mắt đỏ hoe nhìn tia mặt trời chiếu qua khe đá vỡ, tiếng sóng rì rầm cùng làn gió thổi qua. Đưa tay che miệng, che đi tiếng nấc ngày một lớn.
-Tại Hưởng...cậu sắp được thoát rồi...sắp được thoát rồi!
Nghi Ân nhìn qua Tại Hưởng nói, nhìn thấy ai kia miệng run run, mắt ngập nước. Muốn cất tiếng nhưng lại không nói thành lời. Lau đi khóe mắt, Tại Hưởng chạy đến ôm lấy cậu bạn kia, Nghi Ân nhếch khóe miệng tạo thành nụ cười, đưa tay vuốt lưng đứa nhỏ đang nấc lên.
-Nghi Ân, đi theo chứ?
Tại Hưởng nắm cổ tay Nghi Ân như đứa trẻ đòi mẹ.
-Chắc vậy, xem nào mau nhảy xuống đi, tự do ngay trước mắt rồi!
-Cậu chắc chắn sẽ theo chứ?
-C...chắc...tôi sẽ theo ngay sau cậu thôi!
Rồi Nghi Ân dắt Tại Hưởng đến vách, phía dưới là biển xanh ì ạch vỗ.
Tại Hưởng, tạm biệt nhé, thật xin lỗi, đừng trách tôi, tôi đang cố gắng để Khôi Vĩ không phát hiện việc này quá sớm, để cậu bỏ trốn về với Hạo Thạc. Còn tôi, chỉ là phận thấp hèn, đến giờ chết vì một người, cũng thật đáng đi!
Tại Hưởng nhảy xuống, cảm nhận được từng cơn gió dần thấm vào da thịt. Đột nhiên với tay, vừa kịp nắm lấy lưng áo của Nghi Ân...
_____________
Hạo Thạc đi nửa ngày, cuối cùng đến được phía Bắc. Từ khi vừa đặt chân xuống đã thấy người chào đón, nhưng tuyệt nhiên không thấy Vương Gia Nhĩ.
-Gia Nhĩ đâu?
Hắn hỏi bừa một tên quan thần, tên đó giật mình, mồ hôi cha mồ hôi con thi nhau rơi. Ngữ khí thập phần đáng sợ a!
- Thưa, Điện hạ gần một tháng nay tâm tình không tốt, suốt ngày nhăn nhó không chịu ra ngoài. Cứ gọi thần đến định nói lại cọc cằn đuổi ra! Hiện giờ vẫn ở trong phòng...
Chưa nghe hết, Hạo Thạc đã vội bước vào. Đường đi nơi đây hắn nắm chắc như ở nhà, tướng đi điềm nhiên, lại có chút vội vã.
-Vương Gia Nhĩ!
Hắn gọi lớn. Vị thiếu niên cường tráng đang ngắm lá vàng rơi, trong đáy mắt hiện vẻ rối bời. Giật mình.
-Huh...Trịnh Hạo Thạc?
.
.
.
-Sao đột nhiên lại nhã hứng qua đây thăm bằng hữu vậy?
Gia Nhĩ rót chén trà đặt trước mặt Hạo Thạc.
-Khoan hãy nói, tuy quan trọng nhưng việc của ngươi còn tệ hơn ta tưởng.
Hạo Thạc cầm ly trà, đung đưa làm làn khỏi trắng biến dạng.
-Ta làm sao?
Gia Nhĩ thổi một cái, hớp một ngụm.
-Như kẻ si tình.
Hạo Thạc nhếch mép.
-Si tình sao? Nghe thật buồn cười đi!
Gia Nhĩ cười một cái, nhưng nhìn thế nào cũng thật gượng gạo.
-Còn không? Là ai may mắn như vậy?
Hạo Thạc đặt cốc cạn trà lên bàn,nhìn đứ nhỏ mới tập yêu đối diện.
Gia Nhĩ nhìn xa xăm, lông mày khẽ chau lại.
-Hạo Thạc, mau nói cho ta biết, cảm giác yêu một người như thế nào?
Hạo Thạc ngạc nhiên nhìn Gia Nhĩ, rồi lại cười mỉm, chợt nghĩ đến bảo bối nhỏ của mình.
-Yêu một người sao? Là khi ngươi ở bên cạnh người đó cảm thấy thực ấm áp, thực đơn giản, thực chân thành. Khi người đó nhõng nhẽo lại thấy thực đáng yêu, khi vui vẻ với kẻ khác cảm thấy ghen tị. Khi...người ấy mất tích...lòng ngươi lửa đốt...còn thật nhiều, nhưng ta không kể hết được.
Đôi mắt Trịnh Hạo Thạc trùng xuống, nhìn Gia Nhĩ.
-Còn nữa, khi ta kể, người ngươi nghĩ đến ngay, chính là người đó.
Mày giãn ra, con ngươi không định yên một chỗ.
-Đoàn Nghi Ân...?!
-Là tên con người may mắn kia sao? Cậu nhóc Gia Nhĩ lớn thật rồi!
Hạo Thạc vỗ vỗ tay.
-Cậu ta đâu? Mau đi nói đi nào!
Gia Nhĩ chợt lặng người đi.
-Bị...bắt cóc rồi...
Hạo Thạc đồng tử giản ra, ngạc nhiên hỏi.
-Khi nào? Là ai?
-Khoảng một tháng trước, Hứa Khôi Vĩ.
Gia Nhĩ nắm tay thành nắm đấm.
-Hắn đóng quân ở phía Tây Đông cách đây khoảng một cánh rừng. Tên khốn đó, hắn nói nếu dám đến lấy lại người sẽ xuất quân đánh ta...tên đó, uổng phí cả tuổi thơ đã nhường hắn mọi thứ!
Gia Nhĩ đập mạnh lên bàn.
Hạo Thạc đăm chiêu, rồi nhìn Gia Nhĩ.
-Hắn cố tình động đến người của chúng ta, còn bắt Tại Hưởng và Nghi Ân, xem ra đến lúc chúng ta giành lại những thứ đó rồi!
-...Xem ra chúng ta không nên nhường hắn như kẻ lớn hơn nữa rồi! Hiện giờ, hắn chẳng khác nào kẻ tiểu nhân!
Hạo Thạc đập tay với Gia Nhĩ một cái, ánh mắt chưa bao giờ chắc chắn với quyết định của mình giống hiện tại.
-Cùng hợp tác giành người nào!
Kim Tại Hưởng, đợi ta một chút nữa thôi, em không phải lo, chẳng phải ta đã hứa sẽ không để em cô đơn rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com