Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quên anh

Tâm bệnh, tâm dược...? Trịnh Hạo Thạc?! Tất cả đều rối rắm, phải làm sao?

Kim Tại Hưởng chỉ cần nhớ đến cái tên này lập tức điên loạn,thay vì vậy cứ đánh lạc hướng khiến cậu ta hồi phục. Chỉ cần làm cậu ta không có thời gian để suy nghĩ đến tên kia nữa, tự khắc sẽ hết buồn.

Cả ba đồng ý, vô cùng tán thành!

Kim Tại Hưởng cử động khớp ngón tay, mắt nặng nhọc mở ra, thuốc an thần đã hết tác dụng.

- Tại Hưởng? Tỉnh rồi?!

- Ưm...

Chí Mẫn cùng Chung Quốc ở lại trông chừng Tại Hưởng, để ông Kim về nhà nghỉ ngơi.

- Thấy trong người thế nào rồi?

Chung Quốc đặt tay lên trán Tại Hưởng, cảm nhận sự mềm mại của da thịt từ con người kia.

- Ổn mà...

Tại Hưởng mỉm cười,nhìn thế nào cũng có chứa đau lòng.

Kim Tại Hưởng từ một người khó hiểu đến thành đứa trẻ ba tuổi, rồi từ đứa trẻ ba tuổi lại trở thành một người cô đơn. Cậu ta...muốn người ta phải như thế nào?

- Tại Hưởng, tớ dẫn cậu đi chơi nhé?

Chí Mẫn mỉm cười, vuốt ve lọn tóc của Tại Hưởng.

- ...đi đâu?

- Bất kì đâu, nếu có thể giúp tâm hồn cậu thanh thản.

Tại Hưởng cười nhẹ, nhìn ra cửa sổ, nơi vạt nắng còn đọng lại trên phiến lá vàng.

Có lẽ em mất anh thật rồi.

Có lẽ em nên bắt đầu lại.

Có lẽ em không nên buồn nữa.

Có lẽ em nên sống tốt hơn.

Có lẽ em nên tập cách tự đối mặt một mình.

Có lẽ em nên học cách quên anh.

Mọi thứ nhanh đến khó thở, ai đã từng hứa sẽ biến mất cùng em?

- Được...mình cũng cần thư giản một chút.

Chung Quốc, Chí Mẫn, nhìn con người nằm xuống, lấy chăn che kín đầu không khỏi xót xa, chỉ hận không thể làm gì.

Thở dài đi ra ngoài.

- Chí Mẫn.

Chí Mẫn bị gọi, thắc mắc nhìn Tuấn Chung Quốc vẫn tiêu sái bước đi.

- Anh thích Kim Tại Hưởng?

Chí Mẫn có đôi chút bất ngờ, rồi lại mỉm cười thật ấm áp.

- Ừ. Còn cậu?

- Tôi...cũng vậy.

Tuấn Chung Quốc có chút bối rối, tủm tỉm cúi mặt xuống.

- Đợi khi nào cậu ấy khỏe, chúng ta cạnh tranh công bằng.

Chí Mẫn chủ động mời Chung Quốc bắt tay.

- Nhất trí!

- Đi, đi ăn một chút, rồi nhờ dì giúp việc nấu cháo cho Tại Hưởng.

Chí Mẫn khoác vai Chung Quốc kéo cậu ta xuống lầu.

Đợi tiếng đóng cửa và tiếng bước chân thật xa, Tại Hưởng mới chui khỏi chăn.

Đôi mắt hững hờ nhìn ra cửa sổ, lòng trống rỗng.

Sẽ tập sống như chưa từng gặp anh...

- Chí Mẫn a, Chung Quốc!

Tại Hưởng buổi sáng không ngủ nữa, mò đi xuống phòng khách xem ti vi. Nghe tieesng mở cửa lật đật phóng khỏi sofa, lạch bạch chạy đến.

- Tại Hưởng, chà...hôm nay vui vẻ như vậy?

Chí Mẫn đỡ lấy vai Tại Hưởng, cười tít mắt xoa xoa mái đầu nhỏ. Nhìn kẻ kia như vậy, thật an nhàn, không như trẻ con, không khó hiểu. Chỉ có điều vẫn tồn tại chút cô đơn, vậy có được xem như an lòng một chút không?

- Hôm nay các cậu hứa dẫn tớ đi chơi? Lại không muốn giữ lời? Chung Quốc!

Tại Hưởng lừ mắt sang Chung Quốc làm hắn ta cười rộ.

- Ừ, tất nhiên nhớ! Chỉ có họ Phác kia là không nhớ!

Chung Quốc bẹo má Tại Hưởng một cái.

- Chí Mẫn!

- Tất nhiên nhớ! Vậy lên thay đồ, tớ về lấy xe!

- Không! Đi bộ.

Chí Mẫn cùng Chung Quốc có ngạc nhiên một chút, rồi khốn khổ cười cho qua.

- Rồi, vậy cũng được. Nhưng tớ không muốn đi bộ với kẻ mặc bộ pijama màu đỏ ấy ra đường đâu.

- Lại còn có chấm bi cơ, ôi thôi xem như không quen đấy.

Chí Mẫn nói, Chung Quốc chêm vào rồi cười hi hi ha ha làm Tại Hưởng tức giận muốn chết.

- Thì người ta lên thay đồ là được chứ gi?! Shh...

Đợi Tại Hưởng lên thay đồ xuống, gọn gàng hơn, xinh đẹp hơn.

Đã rất lâu rồi mới mặc lại mấy bộ quần áo này, sao lại thấy rộng hơn vậy?

- Đi! Đi!

Tại Hưởng nhảy tưng tưng từ cầu thang xuống, chưa kịp nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng.

-  Ôi trời...

- Mau xuống đây Kim Tại Hưởng, ngã thì phải làm sao đây?!

Chung Quốc nhíu mày, kéo Tại Hưởng xuống đi đứng bình thường.

- Đi nào, để con khỉ này lại loạn xạ lên thì khổ!

Chí Mẫn thì nói vậy chứ miệng thì cứ cười toe toét ra thôi.

Đường phố sao? Sau một năm lại càng đông đúc hơn đến chóng mặt.

Chen chúc nhau giữa đoàn người tấp nập.

- Tại Hưởng, cẩn thận kẻo lạc nhé!

- Ừm!

Tại Hưởng bám lấy vạt áo hai người phía trước, bước đi.

- Kem!

Chung Quốc nghe thấy Tại Hưởng nói, mắt hướng đến quán kem bên kia đường.

- Chúng ta vào đó ăn nhé?

Tại Hưởng hứng khởi, gật đầu.

Ba người vừa bước vào, Kim Tại Hưởng đã lăng xăng tiến trước.

- Chí Mẫn, Chung Quốc! Nhanh lên!

- Mau chọn đi.

Chí Mẫn xoa đầu Tại Hưởng đang chằm chằm vào cái menu đủ sắc.

- Cái này, cái này, cái này, cái này nữa! Lâu lâu ăn sẽ không đau họng đâu đừng có lo lắng như vậy chứ!

Tại Hưởng vừa chọn kem xong đã thấy lông mày hai kẻ kia chau lại với nhau liền lên tiếng.

Bất lực chưa hihi :v

Ba người ba li, riêng li của kẻ ngốc nào đó lại lớn hơn người ta. Miệng vừa ăn vừa liến thoắng vừa cười như kẻ ngốc, nhưng khi vào mắt của hai kẻ ngốc hơn lại trở thành sinh vật đáng yêu nhất hành tinh.

- Xong rồi chúng ta đi khu vui chơi đi?!

- Được a!!

Tại Hưởng miệng dính đầy kem tăng động lên tiếng.

- Khổ.

Chung Quốc lắc đầu cười khổ, lấy khăn giấy lau cho Tại Hưởng.

Rồi lại đi đến khu giải trí, chơi đến kiệt sức, không thể cười nổi nữa mới dừng lại. Trời cũng đã tối rồi.

Hôm nay Tại Hưởng đã ổn hơn rồi, cười nhiều hơn rồi. Hãy cứ vui vẻ như vậy đi, dù tớ có sức tàn lực kiệt, chỉ cần cậu vẫn vui vẻ, tớ nguyện làm như vậy cả đời.

Có vẻ như...việc này cũng không quá khó với em nhỉ, Hạo Thạc?








Trước khi kết thúc tui chỉ muốn mấy má coi Save me đi thôi😢😢😢 bọn cún nhỏ này lầy lội vậy chứ mà quay mv một cái là lên hình đẹp lung linh luôn í huhu 😢😢😢😢

Tui muốn chớt 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com