Thấy mĩ nhân bên bờ suối!
Tiểu Lợi Tiểu Nhi hí hoáy soạn một bọc đồ to, sau đó liền kéo Tại Hưởng vào ấn xuống ghế.
- Tại Hưởng, ở đây cậu xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ bị người khác bắt mất! Chúng tôi sẽ giữ cậu lại, đừng lo, chỉ cần bôi bôi trét trét một ít sẽ không ai biết cậu xinh đẹp như thế nào đâu!
Tiểu Lợi cười ranh mãnh nói.
Đúng là bôi bôi trét trét thật. Đầy tiên bọn họ bôi một lớp bùn đất lên da cậu. Da trắng trẻo bị bùn đất làm cho lấm lem hết. Tóc suông mượt của Tại Hưởng bị vò cho rối tung. Quần áo được thay bằng bộ quần áo rẻ tiền, rách rưới. Nhưng biết làm sao đây? Kim Tại Hưởng có làm thế nào cũng không thể xấu xí được.
- Xem ra đã ổn rồi!
Tiểu Nhỉ phủi phủi tay ra dáng bà cô. Hiện tại Kim Tại Hưởng cậu không biết nên cười hay nên khóc. Nhìn bóng phản chiếu của bản thân trong hồ chứa nước mặt mày liền méo xệ.
______________
- Con trai ta ở đâu! Các người làm ăn như vậy à!?
Ông Kim tức giận đập bàn một cái, đám người ở phía trước lạnh người. Quả thực ông Kim nghiêm khắc với Tại Hưởng, nhưng thâm tâm ông lại yêu quý cậu vô cùng. Cậu là thứ duy nhất mẹ cậu cố gắng trước khi qua đời do sanh khó. Mồ côi mẹ từ khi da thịt còn đỏ hỏn, ông Kim, với bổn phận là một người cha, xem cậu như vàng bạc, hết mực yêu thương.
Hiện tại con trai bảo bối của mình lạc đi đâu mất, quýnh quáng sai người đi lục lọi khắp thàn phố. Toàn bộ nhân lực ông có được đều dồn hết sức vào việc tìm Kim Tại Hưởng. Tìm mãi tìm mãi, đến lúc vô vọng gần chiếm hết tâm tư vẫn cứ dốc lực mà tìm.
Ông Kim thét đuổi mấy người kia ra, ôm đầu nằm xuống bàn. Ông khóc, nghĩ rằng giá như đã không bắt ép Tại Hưởng theo ý mình, thì liệu việc này có xảy ra hay không? Ông thực sự hối hận, hối hận lắm rồi.
- Tại Hưởng....Tại Hưởng của cha...cha sai thật rồi! Hiện tại con đang ở đâu, mau về với cha...
_______
Tại Hưởng dụi dụi mắt vươn vai một cái. Sau đó lại dụi dụi mắt.
- Ơ...à...phải rồi nhỉ. Mình đang ở thời quá khứ cổ đại kia mà!
Sau đó chợt nhớ về cha, ông hiện tại đang làm gì? Có nhớ đến Tại Hưởng hay không? Còn cả Phác Chí Mẫn, cậu ấy hiện tại có nhớ đến mình hay không đây?
Đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của ai đó, Tại Hưởng giật mình xoay người lại thì lại thấy...một, hai,ba,bốn con mắt! Là Tiểu Nhi Tiểu Lợi!
- Awwwww! Quả thực người đẹp thì ngủ dậy cũng xinh đẹp muôn phần!
Tiểu Nhi chắp hai tay trước ngực, mắt sáng loá nhìn cậu. Kế bên Tiểu Lợi cũng gật gật đầu hưởng ứng. Tại Hưởng nhăn mặt ngượng ngùng.
- Cứ nói quá! Tôi không có xinh đẹp đến như vậy! Chỉ đẹp trai thôi nhé! [:v]
Tại Hưởng tinh nghịch đưa tay dấu check dưới cằm.
- Xinh đẹp!
- Đẹp trai!
- Xinh đẹp!
- Đẹp trai!
- Thôi dừng đi!
- Được! Vậy cậu chấp nhận mình xinh đẹp!
- Ơ!
Tại Hưởng cứng họng nhìn Tiểu Lợi Tiểu Nhi đập tay chiến thắng.
Buổi sáng hôm nay trời thật trong, văng vẳng tiếng cười trong trẻo.
Tại Hưởng sau khi ăn uống chán chê. Đi đi lại lại trong nhà, nhòm ra cửa sổ lại nằm vật ra giường. Chán! Chán ơi là chán! Kim Tại Hưởng chán muốn tự vẫn luôn rồi! Sau đó liền vòi vĩnh, làm đủ thứ loại đáng yêu mà bản thân đã tôi luyện trong nhiều năm khoe ra đòi Tiểu Lợi Tiểu Nhi dẫn mình đi chơi. Kim Tại Hưởng chính là một đứa con nít to xác!
- Tiểu Lợi dẫn Tại Hưởng đi đi! Cùng đường ra hội chợ đổi lấy ít gạo về mà ăn!
Tiểu Nhi phẩy phẩy tay. Tiểu Lợi cười tít mắt rồi dẫn Tại Hưởng đi.
Hội chợ ở đây tấp nập, người người ra đổi hàng. Ồn ào náo nhiệt Tại Hưởng trẻ con cứ chạy long bong hết hàng này đến hàng kia, khiến Tiểu Lợi phía sau cứ chớp mắt một cái đã không thấy đâu, lo lắng hết mấy cái tuổi thọ. Đến khi mệt lử, Tại Hưởng mới đi chậm lại, Tiểu Lợi đổi lấy gạo xong lại gọi Tại Hưởng.
- Tại Hưởng à! Mau về thôi!
- Tôi khát nước....
Tại Hưởng cũng biết khát, cúi gầm mặt xuống giọng khe khẽ. Tiểu Lợi phì cười một cái rồi dẫn Tại Hưởng đi.
- Đi, tôi dẫn cậu đi ra con suối ở cánh rừng sau nhà. Ở đó tha hồ uống tha hồ tắm! Phong cảnh lại đẹp đẽ hữu tình. Muông thú lại đầy rẫy, nói chung là một nơi vô cùng vô cùng đẹp!
Tại Hưởng thích thú chạy theo Tiểu Lợi ra con suối đó.
Tại Hưởng trố mắt nhìn khung cảnh trước mắt. Chính là phong cảnh mà ở đô thị hiện đại không thể, vĩnh viễn không thể thấy được khung cảnh thô sơ mà lộng lẫy như thế này đâu!
- Tiểu Lợi! Tôi muốn ở lại đây chơi, cậu cứ về trước, chốc nữa tôi sẽ về sau.
Tại Hưởng mơ hồ ngắm nhìn khoảng trời trước mắt. Tiểu Lợi do dự một chút lại mỉm cười nói.
- Được thôi, cứ quay đầu lại đi thẳng sẽ về đến nhà. Về sớm!
- Được!
Tại Hưởng ngồi lại một mình. Lại trầm tư mà suy nghĩ, không giống một Kim Tại Hưởng tăng động vừa lúc nãy. Giờ là một thiếu niên trầm tĩnh. Mi cong dài khẽ rũ xuống, cảnh sắc cũng theo đó mà trầm hẳn. Là vì người buồn nên cảnh cũng chẳng vui?
- Cha, con nhớ cha lắm. Cha hiện đang làm gì?
Nước mắt rơi xuống đọng lại ở cằm, lấy tay quẹt một đường làm bùn đất lấm lem trên mặt trước đó trôi đi mất. Dần lộ ra khoảng da thịt trắng hồng.
- Phác Chí Mẫn lùn tè! Cậu không có ở đây không ai để tôi chọc giận cả, cũng không ai an ủi tôi, tôi nhớ cậu!
Tại Hưởng tựa hốc mắt ứa nước vào đầu gối. Nước mắt lã chã hiện tại đã trôi đi không ít lớp bùn đất kia rồi.
Đột nhiên nghe đằng xa có tiếng lộp cộp. Tại Hưởng ngẩng khuôn mặt nhoè nước của mình lên, ngó trái lại ngó phải, ngó tây lại ngó đông. Cuối cùng không nhìn thấy gì lại thừ người xuống lần nữa. Soi mặt mình xuống mặt nước trong vắt, thấy khuôn mặt lấm lem của mình đột nhiên lại nhớ đến câu nói gắt gỏng của Phác Chí Mẫn.
" Này đồ ngốc! Khăn đây! Lau ngay cái mặt bẩn bùn ấy đi! Ở bẩn chết được!"
Kim Tại Hưởng muốn về nhà! Dù có khó khăn cách mấy, vẫn muốn tìm được đường về nhà!
- Điện hạ! Ngài đang làm gì vậy?!
Tại Hưởng giật mình, chưa thể định hình được chuyện gì đã cảm nhận đầu mình bị ấn xuống nước. Vùng vẫy, khó thở, Kim Tại Hưởng gần như ngất đi. Trong cơn mơ màng thấy mờ ảo qua lớp nước khuôn mặt của một nam nhân tuấn mĩ đến mê người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com