Theo anh về nhà
-Hạo Thạc...trễ quá...đợi thực lâu...thực nhớ...
Tại Hưởng nấc lên, mắt ươn ướt, tay vô thức mà ôm chặt Hạo Thạc hơn.
Hạo Thạc nhìn thân hình thương nhớ bấy lâu gầy hẳn đi, mặt mũi lấm lem, quần áo rách bươm xộc xệch lại không khỏi xót xa. Ôm lấy Tại Hưởng, vùi đầu vào hõm cổ mà hít hà.
-Ta xin lỗi...đã để em đợi lâu. Xin lỗi vì quá lơ là khiến em gặp nạn, Tại Hưởng, cứ trách ta, mắng ta, đánh ta đi!
Hạo Thạc tay không yên cứ ôm chặt rồi thả lỏng, sờ eo lại ôm chặt. Hôn một cái vào cổ Tại Hưởng làm bạn giật mình,ngạy ngùng. Ở kia còn hai người nữa đó =((((
-Không có! Không có giận! Không phải lỗi của anh a~ Là do em nghịch ngợm a~ Nhưng chẳng phải cuối cùng anh vẫn là đi tìm em hay sao?
Tại Hưởng như thói quen khó bỏ đưa tay ra sờ tóc gáy của Hạo Thạc, thực giống bà mẹ chăm con quá đi!
-Em không sao là tốt lắm rồi!
Ờm...sến quá ha .-. Thôi nào chúng ta quay qua chuyện tình hoàng đế-sủng nam đang đứng ngồi phía sau cặp đôi hường phấn ngựa bà này đi =))))) sến thayme =))))
-Nghi Ân, ngươi không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Gia Nhĩ xót xa nhìn người nhỏ kia người gầy guộc đến hốc hác
Má phính phính trước kia giờ hóp vào hốc hác đến đau lòng.
-Thần không sao...điện hạ, người cứ trách mắng, cứ la rầy thần! Đã để điện hạ vì một người thấp hèn như thần mà bỏ bê việc nước thật không đáng!
Nghi Ân mặc kệ cả người đau nhức trực tiếp cúi đầu thấp xuống đất. Gia Nhĩ vội đỡ Nghi Ân dậy, đưa tay phủi lớp đất cát lấm lem trên mặt Nghi Ân xuống, xoa đầu ôn nhu nói.
-Ta không phải vì tình nghĩa sủng nam mà đến cứu em.
Nghi Ân nghe Vương Gia Nhĩ nói, trong lòng chợt dâng lên nỗi xót xa, cuối cùng vẫn là nén nước mắt mà gượng cười giả tạo.
-Ah...vậy mà thần cứ nghĩ...
-Ah ah? Ta còn chưa nói hết mà!
Gia Nhĩ đột nhiên ôm chặt Đoàn Nghi Ân vào lòng, tay giữ lấy eo người kia, tay còn lại vuốt ve mái tóc nâu tím rối bời.
- Ta làm vậy vì ta muốn như vậy. Nghi Ân, tìm thấy em thật tốt quá. Định cắp trái tim ta rồi bỏ trốn như vậy sao tiểu yêu tinh?
Nghi Ân nhất thời chưa thể tiếp nhận thông tin để phản ứng. Trợn tròn mắt nhìn Gia Nhĩ ôm lấy bản thân.
-Điện...hạ...người làm sao vậy...bỏ ra...đi...[ =)))))]
-Đoàn Nghi Ân nghe rõ đây, ta chỉ nói một lần nên nhất định phải nghe cho thật rõ nhé! Đoàn Nghi Ân, bấy lâu nay là do ta ngu ngốc không nhận ra được tình cảm của mình dành cho em. Sau khi em biến mất trong lòng liền thấp thỏm, tâm thần rối loạn. Tiểu quỷ kia, định làm ta yêu ngươi rồi bỏ đi biệt tăm hay sao?!
Gia Nhĩ ôm chặt Đoàn Nghi Ân hơn nữa. Nghi Ân mắt ậc nước. Đưa tay lau nước mắt, giở giọng nghèn nghẹn.
-Ngài...nói thật chứ?
-Ta đã đến tận đây nói vẫn còn không tin ta? Muốn ta làm gì em mới chịu tin ta? Đoàn Nghi Ân, đoạn tình cảm này là thật không pha chút ham muốn cá nhân nào. Nghi Ân...ta chờ câu trả lời của em...nếu em đồng ý ngày mai liền làm lễ phong hậu, nếu...em không...thì thôi vậy...
Gia Nhĩ nói đến đây mi mắt khẽ cụp xuống thất vọng, tay vẫn mân mê lọn tóc của Nghi Ân.
-Em...không đồng ý...
Gia Nhĩ cúi mặt, không nhìn thấy phía trước là gì nữa. Sao tim lại đau vậy? Chỉ là một câu nói thôi sao lại làm hân ta đau đến vậy?
-Vậy...thôi... chúng ta về nào.
Gia Nhi xiêu vẹo đứng dậy, đột nhien bị ai kia kéo xuống, rồi cuối cùng là cái ôm ấm áp.
-Ah ah? Vẫn chưa nói xong!
-Huh...?
Nghi Ân áp trán mình vào trán Gia Nhĩ.
-Em không đồng ý...mà hoàn toàn đồng ý a~
Gia Nhĩ như từ vực sâu được kéo lên, vui vui vẻ vẻ ngồi bật dây ôm lấy Nghi Ân vào lòng.
-Tiểu yêu tinh dám trêu ta? Biết ta hụt hẫng thế nào không? Xem sau này ta thu phục em thế nào!
Nghi Ân cười, nụ cười sáng tựa sớm mai, nụ cười đẹp nhất Gia Nhĩ từng thấy, không giả tạo, không gượng gạo.
Từ xa xa nghe tiếng vó ngựa. Gia Nhĩ chau mày quay qua nhìn Hạo Thạc. Thấy Hạo Thạc quay qua, gật đầu một cái.
Gia Nhĩ cưng chiều quay qua nhìn Nghi Ân xám mặt. Hôn lên đôi mắt dường như lại ngập nước ấy, Gia Nhĩ mỉm cười ấm áp.
- Nghi Ân, em mau cùng Tại Hưởng chạy đi trốn đi. Đám hỗn loạn này cứ để ta và Hạo Thạc cùng lo, nhé?
-Gia Nhĩ...được...
Nghi Ân trong lòng thấp thỏm lo lắng, miệng thì trả lời thế đấy, nhưng chân lại chẳng muốn rời đi.
-Mau nào, em bị thương là ta sẽ ăn thịt em đấy.
Nghi Ân nhìn khuôn mặt mỉm cười của Gia Nhĩ, ôm hắn một cái rồi đứng dậy.
Hạo Thạc nhìn Tại Hưởng cắn môi trong lòng mình, nhẹ nhàng cười bảo sao anh lại yêu đứa nhỏ này đến thế? Đứa nhỏ này không chỉ mình anh yêu, ai cũng yêu nó nhưng đứa nhỏ này chỉ chọn anh thôi.
-Hạo...Hạo Thạc...đi cùng em đi! Để anh lại nếu anh gặp chuyện gì thì phải làm sao? Đi, đi cùng em!
Tại Hưởng sợ quá hóa mất bình tĩnh, liên tục kéo tay Hạo Thạc đi cùng mình.
Hạo Thạc hôn vào đôi môi nhỏ run run kia một cái, mỉm cười thật rươi lộ hai lúm đồng tiền nhỏ ở khóe miệng.
- Tại Hưởng, mau đi cùng Nghi Ân. Ngoan, nghe ta, ta xin hứa, lấy danh dự của một vị vua mà hứa với em. Toàn mạng trở về!
Tại Hưởng mím môi nhìn Hạo Thạc, gật đầu rồi chạy về phía Nghi Ân.
Gia Nhĩ huýt sáo to một cái,binh lính chờ ngoài cổng theo chỉ huy của vị tướng quân vút ngựa thẳng vào phía rừng sâu.
- Hứa Khôi Vĩ...rốt cuộc ngươi muốn gì? Lại đuổi theo đến tận đây?
Hạo Thạc lên tiếng, ánh mắt vài phút trước còn dịu dàng giờ đây kiên định đến bất ngờ.
- Ta muốn gì sao? Ta cũng chẳng biết.
Hắn nhún vai, vẻ mặt của kẻ điên. Khôi Vĩ hắn điên thật rồi, điên thật rồi! Điên rồi mới muốn giết Hạo Thạc lẫn Gia Nhĩ như vậy!
- Lên.
Hạo Thạc cùng Gia Nhĩ trợn mắt. Nhưng nhờ trời, binh lính của họ vừa kịp tới.
Hai quân đánh nhau, thật vô nghĩa. Máu hòa máu, là vì ai sai?
Máu, hòa với đất, mùi tanh đến nhức óc.
Quân Khôi Vĩ bại, bỏ chạy, bỏ cả Khôi Vĩ bàng hoàng ở lại.
-Ngươi...ngươi...
Khôi Vĩ tay đưa thanh kiếm lên cao, nhắm Hạo Thạc mà dùng lực đạo chém xuống.
Tiếng kim loại chạm da thịt, máu bắn lên y phục của Gia Nhĩ.
Cả thân hình của Khôi Vĩ đổ xuống đất, bất động.
Cả hai thở dốc, kết thúc rồi.
________
Tiếng chân ngựa vang đều đều. Một trắng một đen, ánh chiều tà rực rỡ.
- Hạo Thạc, vậy bây giờ không xa nhau nữa nhé!
Hạo Thạc nhìn con người nhỏ trong lòng mỉm cười hạnh phúc.
- Sao hả? Xa ta chịu không nổi?
-...Xì...làm gì có...
Tại Hưởng cúi gầm mặt, che đi khuôn mặt đỏ lựng ngại ngùng.
-Ầy...không thì thôi. Sau này ta cứ đi đấy, có người bảo không nhớ mà!
- Anh dám!
Tại Hưởng phồng má, ức sâp khóc luôn.
Hạo Thạc hôn vào đỉnh đầu kia, giọng ôn ôn nhu nhu nói.
- Em không nhớ nhưng ta nhớ.
Tại Tại nhỏ bé nghe người thương nói vậy, liền len lén cười.
- Nghi Ân, sau này ngày nào cũng phải ở bên ta, sau này phong hậu càng phải ở bên ta! Đi đâu phải nói ta, chơi với ai cũng phải nói ta!
- Đi vệ sinh cũng phải nói a?
- Cái đó...không cần... còn dám trêu?
Gia Nhĩ cốc nhẹ vào đầu Nghi Ân.
-Ainha? Đến giờ mới biết điện hạ có tính chiếm hữu cao quá a!
- Đây gọi là giữ người!
- Được rồi được rồi!
- Nghi Ân, sau này không được mất tích đột ngột như vậy nữa, ta rất lo.
Nghi Ân không trả lời, chỉ nhẹ mỉm cười.
_______________
Min YoonGi- chúc mừng sinh nhật trễ.
Min YoonHi,dạo này tôi bận bịu quá, vừa lập page phải chạy đôn chạy đáo, lại còn phải đi học đến tận khuya. Muốn lên twitter chúc anh một câu lại sợ khuya quá, anh phải nghỉ ngơi không thể đọc mà bị trôi đi mất. Đến hôm nay mới có dịp chúc anh tuổi mới thật tốt đẹp.
Min YoonGi, nghe đến cái tên đã muôn phần ngọt ngào. Anh nhìn mọi người với vẻ ngoài cool ngầu lạnh lùng, nhưng lại đối xử với Bangtan, với ARMYs bằng cái tính nết ngọt như đường phèn không lẫn vào đâu được.
Tuy anh không phải bias của tôi, nhưng anh lại là đứa trẻ tôi quan tâm hơn cả.
Hay nói đúng hơn là thằng ngốc nhỉ?
Thức khuya để làm gì? ARMYs cần sao? Này nhé, ARMYs không cần cái thứ nhạc khiến anh thức cả đêm để viết ngày này qua ngày khác đến mức tiều tuỵ đi thế đâu!
Tuổi mới rồi, hứa với tôi, với ARMYs, đi ngủ đúng giờ, ăn đủ bữa, hoạt động vừa sức, và cả...ở bên Bangtan với ARMYs đến khi rap không nổi đi không được nữa luôn nhé!
Min YoonGi - Tuổi mới thật ngọt ngào nào!
Tê Tea[T]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com