Về thăm Lợi-Nhi
Kim Tại Hưởng nhàm chán đung đưa chân trần, tay chống xuống đất, ống quần xăn đến tận đùi. Đầu tóc hồi lâu lại lúc lắc, thích thú ngắm cá chép to nhỏ dưới hồ. (Cái hồ cá chép huyền thoại ngày ấy =))))) ) Con chim quý trong chiếc lồng vàng không biết ai đã dạy nó nói, thật vi diệu luôn :v
- Tại Hưởng ngốc mau vào phòng!!
Ờm...thật ra là con chim ấy nó nói. Rồi cũng nói lại, nó chỉ biết nói có câu đó à.
- Chim ngu! Biết gì mà nói!! Ta ngốc thì ngươi ngu, hơn nhau bao nhiêu đâu mà vênh mặt?! Tưởng có cánh với cả nhiều màu là ngon phỏng? Nhìn gì? Vặt lông bây giờ!
Chim mặt đụt đụt, nhưng trong thâm tâm không ngừng kêu gào tuyệt vọng: Bố mà biết nói thì bố đã tống mày một đống ớt vào mồm rồi con ạ!
- Sao lại đi ganh ghét với con chim thế này?
Bạn chim nghe giọng nói thân quen ấy, trong lòng liền vui mừng: Hạo Thạc a~ Cũng chỉ có ngài hiểu ta nhất!
- Ưm! Làm gì có! Em đâu có mất giá dữ vậy! Con chim ngu đó đang ghen ăn tức ở với em thì đúng hơn!
- Hẳn là vậy đi!
Hạo Thạc tiếng lại xoa đầu nhỏ đang lắc lắc, khúc khích cười.
Hihihihihihihihihihihihihihi =)))))))) Đồ chim nguuuuuu
Hạo Thạc ngồi xuống cạnh Tại Hưởng. Như mèo nhỏ gặp ổ chăn, Tại Hưởng liền lười biếng dụi dụi vào lồng ngực.
- Thạc...em chán...
- Sao? Muốn gì đây?
Hạo Thạc nhéo nhẹ cái mũi chun chun của Tại Hưởng, cất giọng ôn nhu.
Tại Hưởng chau mày suy nghĩ một lát, rồi đưa tay gãi đầu.
Một lúc sau mới reo lên, vỗ tay cái bép, lập tức quay sang gạ gẫm Hạo Thạc.
- Thạc a...em muốn về thăm Tiểu Nhi Tiểu Lợi!
- Ai?
Hạo Thạc khẽ chau mày khó hiểu. Tại Hưởng tặc lưỡi.
- Là cái nơi mà chúng ta gặp nhau đầu tiên ấy! Nơi có con suối vô cùng đẹp!
Hạo Thạc phân vân một chút, sau cùng rút lại. Gật đầu một cái, liền mỉm cười.
- Được, dù sao cũng là chốn quen biết. Đã giúp nuôi em trước khi gặp ta, nên đến hậu tạ. Em mau nghỉ ngơi, thích cứ chuẩn bị quà cáp, ngay mai chúng ta xuất phát.
Dẫn bạn trai về nhà ra mắt bố má be like .-.
Thấy Hạo Thạc đồng ý liền mừng rối rít.
Tối hôm đó, khi sương đêm đã đọng trên lá, không gian yên tĩnh. Cơ mà...Phong Điện vẫn sáng đèn. Còn có cả tiếng lẩm bẩm của đứa ngốc nào đó tất bật chuẩn bị quà.
- Cái áo này của Tiểu Nhi, cái này là cho Tiểu Lợi. Tặng cái vòng cổ thạch đá này cho Tiểu Nhi, cái vòng bạc này cho Tiểu Lợi. A! Còn nữa...ngày mai liền nói Hạo Thạc đem bánh sang tặng cho hai đứa nhỏ nữa. Còn cả trái cây, gạo...
Nó định bán hết gia sản chồng nó mấy thím ạ... Thứ con chim chửi ngu không biết nhục, còn chửi ngược lại con người ta hả mạy... Không phải chỉ cần tặng ngân lượng là xong hay sao...Nguuuuu...
Sáng hôm sau cũng là Tại Hưởng dậy sớm nhất. Tích cực gọi Hạo Thạc dậy, cùng nhau lên đường.
Trên đường đi không ngừng luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất.
- Lúc em mới bị lạc đến đây đó, chỉ có Tiểu Lợi với Tiểu Nhi làm bạn thôi. Ngủ,ăn,chơi cái gì cũng phải cùng nhau ba người!
-...
-Lúc anh đè đầu em xuống cái hồ ấy, em muốn đấm vào mặt anh một phát lắm cơ! Nhưng tại em đẹp nên em tha :v
-...
- Còn nhớ lúc em trốn thoát, định chạy về đây thì bị bắt, khốn nạn thật!
-…
- Sao em lại yêu người như anh ấy nhỉ?
-..................................(đệt...)
-Em...
-Im ngay! Mẹ kiếp em nói đủ chưa?!
-...
Hạo Thạc chau mày tiếp tục nhìn đường. Kế bên có một con thỏ nhỏ ủy khuất.
Ngôi chòi rách bình yên, thân thuộc hiện ra, Tại Hưởng khuôn mặt không thể che hết ý cười, thúc ngựa phi nhanh lên phía trước. Vội vàng nhảy khỏi lưng ngựa, lớn tiếng gọi.
- Tiểu Nhi! Tiểu Lợi!! Ta về rồi đây!
Trong nhà có bé gái tất bật chạy ra. Thấy Tại Hưởng sa hoa, lụa là, xinh đẹp muôn phần, phía sau còn có Hạo Thạc khuôn mặt ôn hòa, nhanh chóng quỳ xuống.
- Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng hậu cát tường!!
- Mau! Đứng dậy, không nhớ ta hay sao?
Tại Hưởng không ngại tay Tiểu Nhi lấm bẩn, nắm lấy. Hạo Thạc phía sau chau mày một chút.
-Cậu...
-Là người mà hai đứa đã cứu đây! Kim Tại Hưởng!
Tiểu Nhi mắt chớp, nước mắt không biết vì sao cứ trào ra.
- Tiểu Nhi, có ai... Hoàng Thượng?! Tại Hưởng!!
Tiểu Lợi ở trong nghe phía ngoài có tiếng gọi thân thuộc, liền chạy ra xem sao, cuối cùng lại gặp lại cậu trai xinh đẹp khi xưa đã cứu giúp đây.
-Lợi Lợi!!
-Aaaa~ Tại Hưởng cuối cùng cũng chịu về thăm chúng tôi rồi!! Đột nhiên mất tích rồi đột nhiên được phong hậu, lại còn bất ngờ đến thăm chúng tôi. Cậu còn muốn tạo thêm bao nhiêu bất ngờ nữa đây?
Tiểu Lợi phấn khích cười nói một tràng. Tại Hưởng cười nghịch ngợm, khóe mắt nheo lại.
-Muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu!
Cả ba người cười người nói, Hạo Thạc cảm thấy như bị cả thế giới lãng quên, bị đày qua rìa xã hội, bức bối ho khan vài cái, giả vờ lơ đễnh phía xa xăm.
- A...phải rồi phải rồi, điện hạ, Tại Hưởng, mời vào nhà. Thật ngại quá, điện hạ đích thân đến đây lại không thể chào đón người nồng hậu, chỉ có canh rau cơm trắng đạm bạc, xin người đừng chê.
Tiểu Nhi chùi nước mắt, lộ vẻ phấn khích.
- Được, không sao! Ta ăn sơn hào hải vị cũng ngán rồi, cũng muốn được ăn thử bữa ăn đạm bạc dân dã như thế nào.
Hạo Thạc xoa đầu Tại Hưởng đang cười đến không thấy mặt trời, con cún nhỏ kia liền vui vẻ ôm lấy cánh tay Hạo Thạc kéo vào trong.
Từ tốn ngồi xuống ghế, Hạo Thạc nhìn Tại Hưởng lăng xa lăng xăng chạy theo hai đứa nhóc con kia cười cười nói nói, trong lòng dịu nhẹ như tơ, đột nhiên không biết vì sao lại bất an.
Bất giác cau mày.
Tại Hưởng thổi cơm nhóm lửa.
Tại Hưởng bỏ muối vào canh.
Tại Hưởng nhặt rau.
Tại Hưởng có thể rửa chén mà chỉ làm vỡ một cái.
Tại Hưởng còn có thể ăn và đi cầu nữa :v
Tại Hưởng thật thông thái và rành đời.
Hãy như Hưởng 👌
Bữa cơm vừa xong cũng là lúc cái nắng chói chang đến vỡ đầu của buổi ban trưa.
Tại Hưởng chia đũa ra, mọi người lại quây quần bên nhau ăn trưa.
Cứ tưởng Hạo Thạc sẽ kiêu ngạo, nào ngờ lại rất biết cách hưởng ứng. Cứ tưởng Tiểu Lợi vốn không thích Hạo Thạc gì cho cam, không ngờ lại vô cùng thích thú. Cuối cùng chính là Hạo Thạc và Tiểu Lợi vô-cùng-hợp-ý. Tổ hợp chợ trai ồn ào và náo nhiệt!!
- Hai người họ hợp nhau quá nhỉ?
Tiểu Nhi lên tiếng nho nhỏ, Tại Hưởng tiếp lời.
- Do một sức mạnh kì diệu và nhiệm màu nào đó đã khiến hai kẻ đó thân nhau như ruột thịt.
-Chức hậu lung lay! Haha
Tiểu Nhi phụt cười, Tại Hưởng kế bên liền đánh nhẹ lên vai cô bé.
- Không có đâu! ( Ờm...mày là thuộc top rồi, chỉ có mày mới chịu nổi thằng chồng mày thôi con ạ .-.)
Buổi cơm tràn đầy tiếng cười nói đến khi kết thúc.
Nắng chiều vương nhẹ lên con suối róc rách, Kim Tại Hưởng thẫn thờ nhìn quanh.
- Sao vậy?
Hạo Thạc bước đến, theo thói quen xoa đầu bảo bối nhỏ.
- Hmm...không sao. Chỉ đang nghĩ đến một nơi.
- Nơi?
- Là nơi bắt đầu mọi thứ.
Trời vẫn trong xanh...
Tại Hưởng bước nhẹ nhàng trên ngọn đồi cao xanh, gốc cây già thoắt hiện.
Cậu không mong trở về, cũng không muốn. Nhưng Tại Hưởng muốn nhắn về cho cha, nhắn với Phác Chí Mẫn rằng cậu rất tốt.
Hôm trước Tại Hưởng mơ, mơ thấy ngôi nhà quen thuộc cùng chiếu phòng tông xanh đen của mình. Nhìn thấy cha mỉm cười, khóe mắt hiện lên vết chân chim. Còn thấy Phác Chí Mẫn gọi mình dậy đi học. Rồi giấc mơ đột ngột chuyển cảnh, hiện lên thân ảnh cằn cỗi, xơ xác của cha, cùng khuôn mặt rầu rĩ với khóe mắt ướt đẫm. Và nhìn thấy Phác Chí Mẫn ốm yếu cùng cùng khuôn mặt phiền não.
Sợ.
Tại Hưởng đến bên gốc cây, chọn chỗ ngồi rồi ngồi xuống. Hạo Thạc cũng đi theo sau, ngồi xuống bên cạnh Tại Hưởng.
- Đây là nơi mà em gặp Tiểu Lợi và Tiểu Nhi sao?
- Phải.
Tại Hưởng trả lời nhẹ tênh.
Gió vi vu lùa qua tóc, rồi gặm nhắm từng thớ thịt trong khe áo. Ngủ quên.
Tại Hưởng lại mơ, mơ thấy mình đang đi trong không gian ảo mộng, cũng giống như cái ngày hôm ấy.
Hạo Thạc tỉnh giấc, vai nhẹ bẫng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com