Chap 5: Let go (2)
Nếu có lỗi chính tả hay lỗi typo mọi người cmt giúp mình nhé ^^
________
(hai tuần nữa trôi qua)
"Thôi Tae ơi!"
Chiếc gối đập vào đầu Hoseok không thương tiếc, đánh liên tục cho đến khi anh co ro ngã xuống sàn. Một cơ thể ngồi lên người giữ chặt anh.
"Đầu hàng đi!"
"Không bao giờ!" Một lần nữa, Hoseok cầm chặt cái gối, cố lôi nó ra khỏi tay của người kia, nhưng điều đó chỉ khiến cậu gã đè lên người anh.
Mái tóc vàng mềm mại lấp đầy tầm nhìn của anh, ngực họ chạm vào nhau, cái gối thì nằm chỏng chơ bên cạnh. Hơi thở nặng nề của họ thổi vào mặt nhau nhưng nụ cười vẫn còn đó. Rất nhiều chăn bên dưới bảo vệ lưng của Hoseok khỏi sàn gỗ cứng, và anh cảm thấy như thể anh đang nằm trên giường với người yêu ở trên người mình.
Nhưng Taehyung không phải là người yêu của anh.
"Đầu h-" cậu trai tóc vàng cố gắng yêu cầu một lần nữa, nhưng Hoseok vòng tay ôm chặt gáy của em, vùi mặt em vào ngực anh.
Hoseok lật người lại để Taehyung bên dưới mình. Vô hiệu hóa những chiếc gối trong sự thay đổi vị trí, giữ hai cánh tay em lên trên đầu để em không thể di chuyển, và khuôn mặt của họ gần nhau một cách khó tin, nhưng không chạm vào.
"Đầu hàng," anh cười đắc thắng.
Anh đã mong Taehyung vùng vẫy, vì em bướng bỉnh và thích giành chiến thắng hơn bất cứ thứ gì, nhưng Hoseok ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của người kia đỏ ửng. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh, anh cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc đôi môi em bật mở và đôi chân chuyển động khó chịu dưới sức nặng của anh.
Rời đi khỏi sự gần gũi trước khi mọi thứ trở nên căng thẳng hơn, Hoseok thả tay em ra và mỉm cười, "Anh thắng rồi nhé. Có muốn xem phim không?"
Sau trận đấu gối dữ dội và cái kết gần như khiến mọi thứ nóng lên, họ dựng lại pháo đài chăn đã bị phá hủy, dồn tất cả vào góc nhà sử dụng đồ đạc linh tinh để lên trên. Sẽ không phải là một pháo đài nếu không có mái nhà, đúng chứ?
Bây giờ là tối thứ bảy và họ không có công việc cũng như bất kỳ nhiệm vụ hay ưu tiên nào khác đối với Syndicate, dành cả ngày để ở bên nhau trong sự thoải mái tại nhà của Hoseok. Những cơn gió mùa đông bên ngoài làm lạnh căn hộ mặc dù lò sưởi đang rực cháy, đó là lý do tại sao hai chàng cộng sự quyết định thoái lui và xây dựng pháo đài trong mơ mà họ đã bỏ lỡ trong thời thơ ấu. Những chiếc chăn đã đủ ấm, nhưng cơ thể mới là thứ cung cấp sự ấm áp mà họ khao khát. Ngồi rúc vào nhau trong pháo đài, laptop đặt trên một chiếc gối trước mặt, thích thú thưởng thức bộ phim kinh dị mà Taehyung đã chọn.
Hoseok thừa nhận, anh biến thành một kẻ nhát cát khi xem phim kinh dị - những cú hù dọa và tiếng la hét của nhân vật không bao giờ ngừng khiến anh hoảng sợ, nhưng Taehyung nghĩ phản ứng của anh thật dễ thương. Bất cứ khi nào một con quỷ xuất hiện trên màn hình đều khiến cho Hoseok giật mình, Taehyung sẽ ôm anh gần hơn một cách thoải mái.
Nếu bị hù dọa trong hai giờ liền đồng nghĩa với việc được gần gũi với Taehyung, Hoseok sẽ không phàn nàn.
Nửa chừng bộ phim, một tiếng ù ù đột ngột vang lên từ nơi nào đó bên ngoài bộ phim, và Hoseok suýt nhảy ra khỏi chỗ ngồi, buông một tiếng rên khẽ.
Taehyung chỉ cười và thốt ra dưới hơi thở của mình thứ gì đó nghe như 'dễ thương' khi cậu tìm kiếm nơi phát ra tiếng ồn đó. Hoseok tạm dừng bộ phim để không bị phân tâm, sau khi cực kỳ khó khăn với hàng loạt tấm chăn xung quanh họ, Taehyung tìm thấy điện thoại di động của Hoseok.
"Anh có tin nhắn," Taehyung nói nhưng không đưa điện thoại cho chủ nhân của nó.
Thật ra, Hoseok không nghĩ gì về điều đó, anh chỉ cảm thấy thất vọng vì đoán rằng là của Nike hoặc một thành viên Syndicate khác. Anh sẽ không rời khỏi sự thoải mái của pháo đài chăn, và sự thoải mái của Taehyung dựa vào anh.
"Icon hình mèo là ai vậy? Nó dễ thương đấy."
Sự sợ hãi một lần nữa chạy dọc sống lưng, khiến cơ bắp anh cứng lại, và lần này không phải là vì bộ phim. Icon hình mèo là Suga. Anh đã đổi chữ 'S' thành một con mèo vì anh thấy người đàn ông này giống mèo một cách đáng ngạc nhiên. Đôi mắt nhỏ và bản tính xảo quyệt, nhưng sự trầm lặng của gã là thứ khiến gã xuất hiện trước mặt Hoseok như vậy.
Taehyung hẳn đã cảm thấy Hoseok căng thẳng lên, "Sao thế? Bạn trai của anh hay gì đó hả?"
"K-không." cố rặn ra từng chữ, hy vọng giọng mình nghe như bình thường."Chỉ là một người quen thôi." Anh tự nguyền rủa chính mình vì không thể đưa ra một lời nói dối đáng tin cậy, biết rằng em đã nghi ngờ.
Nhìn anh cẩn thận, Taehyung dường như quyết định từ bỏ và không hỏi thêm nữa. Em đưa điện thoại cho Hoseok, "Ừm, nó ghi 'đcm' ."
Hoseok gần như kiềm chế bản thân khỏi việc nở một nụ cười. Anh đã gửi cho Suga một biểu tượng cảm xúc hôn trước đó để đáp lại lời nhận xét lén lút mà người kia đã đưa ra, và phải mất vài giờ để thành viên mafia trả lời với 'đcm'. Đúng là gã ta, hệt như một con mèo. Đó là cách gã thể hiện tình cảm của mình, Hoseok đã hiểu điều đó.
Sau khi nhét điện thoại vào túi, anh quay lại nhìn về phía Taehyung, ngay lập tức cảm thấy có lỗi. Em của anh đã ngừng dựa vào anh, đang nhìn anh với một ánh mắt bị phản bội?
Hoseok biết rằng Tae hiểu anh đang giấu mình điều gì đó. Đôi mắt buồn và cái nhíu mày tinh tế của người kia bộc lộ rõ ràng cảm xúc của em, nhưng Hoseok không thể làm gì để xoa dịu. Anh không thể kể với em về Suga, để bảo vệ Taehyung nên anh sẽ không nói ra.
Em chán nản, đôi mắt dò hỏi vẫn chăm chú nhìn anh cho đến khi Hoseok khẽ nói "Anh xin lỗi."
Lời xin lỗi thay cho những gì không thể nói; rằng Hoseok thực sự đang giữ bí mật, và lần đầu tiên kể từ khi yêu em, anh sẽ giữ bí mật với em.
____
(Mình thề đây là lần cuối cùng cho chương này, một tháng sau)
Tin tức Syndicate bắt được một thành viên Bangtan và đang bị giam trong tầng hầm của trụ sở Akarui lan rộng. Hoseok biết rằng đó không phải Suga bởi tin nhắn của họ vào đầu ngày hôm nay, nhưng anh lo lắng rằng có thể là người mà gã biết. Suga không đề cập tới gì cả, nhưng Hoseok nghi ngờ người kia biết chuyện gì đang xảy ra, vì gã đã hủy cuộc gặp mặt của họ vào đêm đó.
Người nọ bị bắt hai ngày trước và các thành viên của Syndicate đang cố gắng moi thông tin từ cậu ấy. Chỉ những người điều hành cụ thể và những người được lựa chọn mới được phép đến thăm, nhưng khi thời gian trôi qua, thành viên Bangtan càng không chịu nói chuyện, nhiều người cố gắng thuyết phục họ từ bỏ, đừng cố moi thêm thông tin nữa.
Taehyung dường như biết rằng Hoseok đang gặp chuyện khó nói. Cậu sẽ chạm và ôm anh thường xuyên hơn, nhưng ít nói hơn.
Hoseok mãi mãi biết ơn người kia, vì em biết cách đối xử phù hợp nhất với anh khi anh bị căng thẳng. Nó chứng minh rằng họ còn thân thiết hơn thế nữa.
Họ đã không nói thêm gì về sự cố tin nhắn, và trong khi Hoseok chắc chắn Taehyung sẽ không quên, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì em không đem ra chì chiết.
Bây giờ, Hoseok lo lắng cho Suga, lo lắng cho Bangtan. Nếu Gangrim có được bất kỳ thông tin quan trọng nào từ tù nhân đó, Suga và phần còn lại của băng mafia sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
Hoseok không ngạc nhiên khi anh lo lắng cho tổ chức của kẻ thù. Trong khi anh chưa bao giờ gặp bất kỳ thành viên nào ngoài Suga, anh sẵn sàng cược rằng những người khác cũng có bản chất tương tự gã, thiện chí và mạnh mẽ.
Đánh giá bằng cách tù nhân đã kéo dài hai ngày mà không khuất phục, suy nghĩ của anh đã được chứng minh là đúng.
Đêm đó, trong khoảng thời gian mà Hoseok đáng ra sẽ gặp Suga, Taehyung bị Gangrim gọi và họ đã đến thăm tù nhân cùng nhau. Hoseok đã đi cùng cộng sự của mình đến trụ sở nơi người lãnh đạo chờ anh, nhưng không được phép xuống hầm cùng họ.
Taehyung dường như đọc được suy nghĩ của Hoseok, em phản đối Gangrim, "Nếu ngài muốn con đi, thì hãy dẫn theo J-Hope nữa."
Như thể hắn biết mình sẽ không thắng được người con này, hắn chỉ im lặng và di chuyển, ba người họ xuống tầng hầm thông qua một mê cung của vài hành lang và sàn nhà. Bởi vì tầng thấp nhất là nơi họ giam giữ tù nhân, không có thang máy hoặc cầu thang dẫn xuống. Chỉ những thành viên được đào tạo mới biết cách di chuyển đến tầng thấp nhất, và có thể bị lạc trên đường tìm đến tự do.
Tầng hầm có các đường ống dọc theo bức tường, đồ nội thất duy nhất là một vài chiếc ghế ở đây và ở đó cho các thẩm vấn viên, cũng như vài thiết bị được sử dụng để tra tấn nằm lăn lóc đủ thứ chỗ. Sàn nhà được làm bằng bê tông, nhưng nhuộm màu đỏ tươi hướng về phía căn phòng nơi tù nhân Bangtan ngồi trong vũng máu của chính mình.
Đứng cùng với Gangrim và Taehyung, Hoseok nhìn chằm chằm vào tù nhân và hậu quả của việc 'khai thác thông tin' của họ.
Mái tóc bạc ướt đẫm mồ hôi phủ lên trán, máu dính lên gần như toàn bộ cơ thể người nọ. Cơ thể của tù nhân có vẻ uyển chuyển và mong manh, là nam giới. Những vết cắt và bầm tím vương vãi trên mặt, gương mặt đó chắc sẽ đặc biệt đẹp khi không bị tổn thương như thế. Quần áo rách bươm, những vết cắt sâu trên da bởi một lưỡi dao khiến vết thương mở ra. Thành viên Bangtan bị bắt không có vẻ gì là lớn tuổi hơn Hoseok và điều đó khiến trái tim anh tan vỡ hơn nữa.
Taehyung lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng nói khàn khàn như em cũng đau xót bởi hình ảnh trước mặt, "Cậu ấy không nói gì sao?"
"Không có," Gangrim trả lời. "Nhưng sẽ sớm thôi."
Cậu trai tóc bạc phớt lờ sự hiện diện của họ, nhưng giật nảy mình khi Gangrim nhặt một cây gậy dài bước từng bước về phòng giam.
Cậu ấy sợ hãi, Hoseok không thể nghi ngờ điều đó, nhưng không có lời nào phát ra từ miệng anh khi Gangrim chứng minh việc hắn sẽ sử dụng cây gậy.
Những tia lửa điện sắc nhọn phát ra từ đầu xa của cây gậy khi nút trên tay cầm được nhấn. Đó là một thanh điện giật, và có vẻ như Gangrim có ý định gây sốc người bị giam cầm cho đến khi cậu ta nói ra.
Trái tim của Hoseok đập loạn khi nghĩ về điều đó, rồi chết đứng trong nỗi sợ hãi khi tù nhân nhìn lên Gangrim với đôi mắt kiên cường. Mặc dù khuôn mặt tự tin, nhưng Hoseok có thể thấy cơ thể cậu ta run rẩy, vô cùng sợ hãi.
Anh không quen biết cậu trai này, nhưng Hoseok cảm thấy một sự thôi thúc bất ngờ, mạnh mẽ bảo hãy đến bảo vệ cậu ta, như thể họ thân thiết giống anh và Taehyung.
"Ngài Gangrim, không phải chúng ta ít nhất nên cố gắng nói chuyện với cậu ta trước khi làm tổn thương cậu ta nhiều hơn sao?"
"Cậu ấy từ chối nói bất cứ điều gì. Chúng ta cần phải sử dụng các biện pháp mạnh nếu muốn nghe thông tin ta cần." Không một chút do dự, Gangrim nhấn nút trên thanh và đâm dòng điện vào thân của thành viên Bangtan.
Một tiếng hét đau đớn vang lên khắp căn phòng, Taehyung ấn vào cơ thể của Hoseok như em là người bị tra tấn. Giữ chặt cộng sự của mình, Hoseok nhớ em cũng đã được nuôi dưỡng trong thế giới bạo lực này một cách miễn cưỡng, em ghét bạo lực và tra tấn giống như Hoseok.
"Nói," Gangrim hạ giọng.
Người bị giam cầm đang thở hổn hển, tay nắm chặt xương sườn nơi vừa bị điện giật, nhưng vẫn nằm im và nhổ nước bọt lên sàn gần chỗ giày của Gangrim như một sự cố chấp.
Đây sẽ là điều mà tù nhân nhận được khi không tôn trọng ông chủ Syndicate, Gangrim gầm gừ và đá vào cằm cậu ta, giật cổ cậu ta đầy mạnh bào khiến đầu đập vào tường ngay đằng sau.
Một tiếng rên rỉ vang lên khắp phòng, Hoseok biết từ khóa huấn luyện y khoa ngắn ngủi của mình rằng không có cách nào cậu trai này thoát khỏi cú đánh đó mà không bị chấn thương.
Ba thành viên Syndicate lặng lẽ quan sát khi người bị giam cầm cố gắng lấy lại chính mình, đôi mắt lờ đờ và bàng hoàng.
Gangrim cúi xuống và nắm chặt mái tóc bạc của cậu ta trong một nắm tay thô ráp, buộc tù nhân phải nhìn hắn. "Nhổ nước bọt vào ta một lần nữa và xem cậu còn bao lâu để giữ mạng sống ít ỏi, vô bổ của mình, đồ cặn bã."
Sự im lặng tràn ngập căn phòng một lần nữa, tù nhân có thể đã mất phương hướng hoặc không muốn nói gì.
"Cậu ấy sẽ không nói, chúng ta nên rời đi," Taehyung cố gắng đánh lạc hướng cha mình, vẫn dựa vào Hoseok. Thật may, em cũng thấy thương cho người bị giam cầm.
Hoàn toàn phớt lờ con trai mình, Gangrim giữ sự chú ý với thành viên Bangtan đang choáng váng, hỏi một cách gay gắt, "Cậu hiểu chứ? Đồ khốn khổ."
Khi không nhận được câu trả lời nào nữa, Gangrim ghim đầu tù nhân vào tường và giữ thanh điện giật vào cần cổ lộ ra của cậu ấy. Sự phát sáng và chập chờn của dòng điện màu xanh đe dọa đốt cháy da thịt mà không hề báo trước.
Hoseok không thể nhìn thấy, nhưng anh có thể cá rằng biểu hiện của ông chủ không kém phần kinh hoàng khi hắn lặp đi lặp lại việc cậu ta bị giam cầm, điều mà hắn chưa bao giờ làm, "Cậu-có-hiểu-hay-không?"
Người nọ cuối cùng cũng bị rạn nứt dưới áp lực, không thể chịu được mối đe dọa bị điện giật của Gangrim đối với sự sống của mình.
"Có," giọng khe khẽ thốt lên, đôi môi đầy đặn run rẩy khủng khiếp nhưng bằng cách nào đó cậu ấy đã kiềm chế không cho nước mắt chảy ra.
Gangrim có vẻ hài lòng với phản ứng đó, cuối cùng cũng bắt được tù nhân nói ra dù chỉ là một từ. Hắn thả tóc cậu ta ra và tắt thanh điện giật trước khi đe dọa lần cuối, "Ta sẽ trở lại vào buổi sáng. Nếu cậu không nói gì hữu ích, ta sẽ tự rạch họng cậu và vứt xác dưới chân của Jijang."
Cậu ta nuốt nước bọt nhưng không nói gì khi Gangrim rời đi.
"Các chàng trai," người lãnh đạo nói khi sượt ngang qua qua Taehyung và Hoseok. Đó là một mệnh lệnh cộc lốc để họ theo hắn ra khỏi tầng hầm, công việc dường như đã kết thúc tại đây.
Taehyung tách mình ra khỏi vòng tay của anh và bước đi một cách trang trọng sau người cha nuôi. Nếu có nước mắt, cậu sẽ không cho ai nhìn thấy.
Nhìn vào tù nhân lần cuối, trái tim của Hoseok thắt lại đầy đau đớn. Cậu trai cuộn tròn thành một quả bóng, từ chối nhìn về phía anh, giấu mặt vào đầu gối. Sự thôi thúc chạy đến xoa dịu thành viên Bangtan khắc sâu vào bên trong Hoseok, nhưng anh không thể làm gì vì sợ hậu quả.
"Hobi," anh nghe thấy tiếng Taehyung gọi mình ở đầu cầu thang dẫn ra cửa.
"Anh đến ngay," Hoseok trả lời mặc dù không muốn rời đi. Tuy nhiên anh đã đi ngược lại ý muốn của mình việc ở lại và an ủi cậu trai đang chảy máu trên sàn, quay gót đi theo cộng sự ra khỏi tầng hầm.
Điều cuối cùng anh nghe thấy trước khi cánh cửa đóng lại sau lưng là tiếng nức nở thót tim gào xé từ bên trong của thành viên Bangtan.
_____
Một giờ đã trôi qua kể từ khi gặp tù nhân.
Hoseok đứng một mình trên mái nhà của trụ sở Akarui trong khi chờ cộng sự đến gặp, dựa khuỷu tay và nhìn vào ánh đèn thành phố rực rỡ đầy màu sắc. Anh quay đầu về phía những ngôi sao, và thất vọng, nhưng không ngạc nhiên, rằng không ai có thể nhìn thấy được nó do ánh sáng rực rỡ từ bên dưới.
Taehyung thảo luận với Gangrim - có lẽ giống như tranh luận hơn - một cái gì đó về tình trạng bị giam cầm của người nọ, Hoseok đang chờ đợi họ kết thúc. Anh không muốn đi ngủ một mình đêm nay mặc dù đã gần 11 giờ và sự mệt mỏi đang dần chiếm lấy anh. Anh biết rằng nếu nằm trên giường mà không có Taehyung, anh sẽ không thể ngừng suy nghĩ về người bị thương dưới tầng hầm trụ sở của họ.
Hình ảnh khuôn mặt ngây thơ và mềm mại của cậu trai nọ hiện lên liên tục trong tâm trí của Hoseok, cùng với mùi máu tanh và tiếng la hét của cậu ấy. Hoseok không thể ngừng suy nghĩ về việc anh trở nên khủng hoảng như thế nào kể từ khi anh bỏ mặc một người khác để họ chết đi.
Một cơn gió lạnh quét qua khiến anh rùng mình. Mùa đông cuối cùng cũng đã đến và dự kiến sẽ có tuyết vào đêm nay. Hoseok khao khát sự hiện diện của em, nhưng anh lại một lần nữa gạt bỏ suy nghĩ đó - anh không xứng đáng với sự ấm áp của Taehyung.
Những suy nghĩ tự ti bị gián đoạn bởi điện thoại run ù ù trong túi. Kéo nó ra, Hoseok ngạc nhiên khi thấy nhận được một tin nhắn từ Suga, người đã không nói chuyện với anh nhiều như những gì họ làm trong vài tuần qua. Người kia thậm chí đã hủy cuộc gặp của họ vào tối hôm đó, vì vậy, Hoseok đã không mong đợi được liên lạc với gã trong một hoặc hai ngày nữa.
Khi anh mở thông báo để đọc tin nhắn, một vệt tuyết rơi xuống màn hình và tan chảy khi đáp xuống. Tuy nhiên, tuyết không phải là thứ lạnh nhất mà Hoseok cảm nhận được khi anh đọc tin nhắn ngắn gọn nhưng tối tăm của Suga. Trái tim anh đóng băng, da anh tê dại và những hạt tuyết băng giá quanh anh bỗng trở nên rất ấm áp.
Tin nhắn có nội dung: Tôi thề, nếu các người giữ em ấy, tôi sẽ đến và tàn sát tất cả.
Hơi thở nặng nhọc phát ra trong một luồng hơi trắng. Em ấy? Là người bị giam trong tầng hầm? Trái tim lại bắt đầu đập nhanh sau khi vượt qua cú sốc ban nãy.
Hoseok tự nguyền rủa mình, anh biết Suga hẳn phải quen cậu trai đó, tại sao gã không nói với anh? Họ là bạn bè cơ mà, và Hoseok biết rõ hơn bất cứ ai rằng anh trung thành với Suga hơn Gangrim vào thời điểm này. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh nên nói với người kia về tù nhân của họ.
Nhưng bây giờ, Hoseok biết người dưới tầng hầm rất quan trọng với Suga, bây giờ tình huống tùy thuộc vào Hoseok phản bội băng đản của anh để đưa cậu ấy ra ngoài.
Hoseok không do dự bỏ điện thoại vào túi và rời khỏi mái nhà đóng băng, đi xuống tận tầng hầm. Trên đường đi xuống và xuyên qua mê cung của hành lang, anh kiểm tra khẩu súng ngắn vẫn được giấu trong thắt lưng và đã được nạp đạn đầy đủ.
Anh sẽ làm mọi cách để cứu được người bị bắt và đưa cậu ấy trở về với Suga.
Ngay khi anh tới cánh cửa phòng ở tầng thấp nhất, tay đặt lên nắm cửa khựng lại. Anh đã không nghĩ chính xác tất cả những điều này - anh biết rằng rất có thể sẽ bị bắt và bị giết, vì hành động này là sự phản bội trực tiếp đối với Syndicate. Nhưng không gì trong số đó quan trọng với Hoseok. Cuối cùng cũng cảm thấy mình đang làm gì đó đúng. Anh sẽ cứu một người không đáng với sự đối xử mà cậu ấy đang nhận được, và anh sẽ làm cho bạn mình hạnh phúc bằng cách đưa đồng đội gã về nhà an toàn.
Điều duy nhất khiến Hoseok suy nghĩ về hành động của mình, là Taehyung.
Ngọt ngào, phụ thuộc, Taehyung - người mà anh yêu, và đã thề sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
Nhưng đây là cuộc sống của một người. Hoseok sẽ không bao giờ có thể sống yên nếu anh ở lại Syndicate và để bạn của Suga chết dưới bàn tay của một con quái vật tàn nhẫn.
Anh xin lỗi em, Tae.
Vặn tay nắm và đẩy cửa ra. Anh có thể bị giết vào tối nay, có thể bị bắt và tra tấn bởi chính đồng đội của mình, nhưng anh cũng có thể trốn thoát với cùng thành viên Bangtan mà anh vẫn chưa biết tên.
Đối mặt với người cai ngục, Hoseok sử dụng cấp bậc cao hơn của mình để nói với người phụ nữ, "Tôi đến để nói chuyện với tù nhân. Cho tôi vào."
Cai ngục gật đầu và bước ra ngoài không do dự.
Hoseok chắc chắn rằng cánh cửa đã đóng hết cỡ trước khi bước xuống vài bước.
Chàng trai tóc bạc ngồi ở vị trí mà cậu ấy bị bỏ lại trước đó, dựa lưng vào tường với cái đầu vật vờ. Trong một khoảnh khắc, Hoseok lo lắng cậu ấy đã bất tỉnh, điều đó sẽ khiến việc tẩu thoát khó khăn hơn.
"Này," anh khẽ gọi, hy vọng người kia sẽ tỉnh lại.
May mắn thay, người bị giam cầm ngẩng đầu lên mệt mỏi nhìn chằm chằm vào Hoseok. Những giọt nước mắt khô cằn trên má và đôi mắt thì đỏ hoe. Trông cậu ấy không sợ, chỉ vậy thôi, đã quá mệt rồi.
Hoseok coi sự vắng mặt của nỗi sợ là một dấu hiệu tốt, bước vài bước thật chậm về phía trước. "Tôi không ở đây để làm đau cậu."
Chàng trai nghiên cứu anh kỹ lưỡng, đánh giá ý định của anh như thể cậu ấy có thể đọc chúng từ khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể của Hoseok.
"Để tôi yên."
Hoseok bất ngờ, anh dừng bước. Anh đã không mong đợi người nọ nói chuyện với mình, cứ nghĩ cậu ấy sẽ im lặng bước bỉnh như mọi khi.
"Thật may là cậu đã chịu nói." Hoseok giữ giọng thật nhỏ để cai ngục không nghe thấy từ bên ngoài và để cậu trai này không giật mình. Anh mỉm cười, hy vọng nó trông không quá gượng ép,
"Cậu cảm thấy thế nào?"
Một khoảng lặng trôi qua và ngay khi Hoseok nghĩ người kia sẽ không trả lời, cậu ấy lên tiếng, "Tên anh là J-Hope đúng không?"
Hơi sốc một chút, anh trả lời. "Đúng vậy, đó là biệt danh của tôi. Tên thật là Hoseok." Suga đã nói với cậu ấy về mình chưa nhỉ? "Tên của cậu là gì?" Anh hy vọng rằng bằng cách nói tên thật của mình, cậu ấy sẽ tin tưởng anh một chút.
"Jimin."
Nghe có vẻ như tên thật. Sao cậu ấy không nói với anh biệt danh của mình như những người khác?
"Có phải tên khai sinh của cậu không? Cậu nên cẩn thận hơn khi nói ra."
"Có vấn đề gì? Dù sao tôi cũng sẽ chết sớm," dường như cậu ấy hoàn toàn không còn hy vọng, Jimin cong chân trước ngực, nhăn mặt đau đớn.
Hoseok bước vài bước lại gần, lo lắng cho người kia. "Không, tôi có thể giúp cậu."
Jimin nhìn lại về phía Hoseok nhưng rõ ràng là không tin lời anh nói. Cậu ấy cho phép người của Syndicate đến gần mình hơn.
"Suga đã nói với tôi rất nhiều về anh."
"Anh ấy sao? Anh ấy đã nói gì thế?" Hoseok chỉ còn cách đôi chân kia một chút, bắt đầu thấy được sự tàn khốc của vết thương.
"Anh ấy nói rằng anh thật ngốc nghếch và quá tin người," Jimin khẽ nhếch môi. "Tuy nhiên, anh rất biết điều và vị tha."
Hoseok cúi xuống trước thành viên Bangtan, đầu gối chạm sàn nhà nhuộm đỏ.
"Thật vậy sao?"
Anh cười một chút, tưởng tượng Suga nói với Jimin về anh, "Anh ấy là một người đàn ông tốt, phải không?"
Jimin hít vào một hơi, nhìn đôi bàn tay đang dính đầy máu khô. Cậu ấy thì thầm nhỏ đến mức Hoseok gần như không thể nghe thấy.
"Ừm, đúng vậy."
Không biết phải làm gì tiếp theo, Hoseok lặng lẽ ngồi đó cho đến khi nhận ra Jimin bắt đầu khóc.
"Này này không sao đâu Jimin, nhìn tôi này, cậu sẽ ổn thôi," anh cố gắng an ủi người trẻ hơn, đặt nhẹ tay lên vai cậu ấy.
Jimin lắc đầu thật mạnh, mặt nhăn nhó và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, "Tôi-tôi sẽ không." Cậu ấy buông hai chân xuống sàn nhà, Hoseok thấy được hết vết thương trên người cậu.
Hoseok đã biết từ trước rằng thiệt hại của việc tra tấn là rất khủng khiếp, nhưng vết thương trông thậm chí còn nghiêm trọng hơn thế. Những chiếc roi trông như thể chúng cắm sâu vài centimet ở hai bên hông và bụng, những vết bỏng do bị rách đã khiến da đỏ ửng, và một vết bầm lớn, gần như đen kịt đã hình thành ngay dưới cằm cậu ấy. Ngoài vũng máu đỏ bên dưới họ, cả máu khô và ướt hiện rõ qua những lỗ thủng và nước mắt trên áo. Chắc chắn đã chảy máu rất nhiều.
Tiếng khóc từ thút thít thành nức nở, Hoseok có thể thấy màu đỏ tươi đang trào ra từ những vết thương mới. Làn da nhợt nhạt của Jimin giờ đã rõ ràng hơn khi cậu ấy tiếp tục mất máu. Với số lượng vết thương và mức độ nghiêm trọng của chúng, Hoseok rất ngạc nhiên khi người kia đã cố gắng giữ mạng sống của mình cho đến bây giờ.
Jimin sắp chết, Hoseok nhận ra, sớm thôi. Sau đó anh hiểu rằng Jimin cũng nhận thức rõ về thực tế đó.
"Hos-" Người nhỏ hơn cố gắng nói, nhưng giọng không rõ ràng. Cậu ấy nắm chặt tay áo của Hoseok, giữ vô cùng yếu đuối. Cậu ấy cố gắng một lần nữa, ngã về phía trước một chút như thể đang cố gắng giữ trọng lượng của chính mình.
Hoseok giúp người kia bằng cách nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cậu ấy, cẩn thận không chạm vào bất kỳ vết thương nào.
"Sao vậy Jimin?" Anh đã rất ngạc nhiên bởi độ dày trong giọng nói của mình, như thể anh đã trải qua nhiều nỗi đau thể xác như người kia.
Đôi mắt của Jimin nhắm nghiền, dùng hết sức lực còn lại để mở lời.
"Làm ơn..." một tiếng nức nở vang lên rõ ràng là rất đau đớn. "Hãy nói với Yoongi rằng tôi yêu anh ấy."
"Yoongi??" Trái tim tan vỡ, Hoseok nhận ra rằng Jimin là người bạn trai mà Suga đã đề cập và Yoongi là tên thật của Suga. Hoseok sau đó cố gắng lý luận với Jimin, mặc dù cơn đau ở ngực của anh gần như không thể chịu đựng được.
"Không không, Jimin, Nghe tôi này. Cậu sẽ tự nói với anh ấy. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây nên là đừng lo lắng. Cậu có thể tỉnh táo đừng ngủ giúp tôi được không?"
Jimin lắc đầu yếu ớt, rõ là sắp mất ý thức.
"Được rồi chỉ cần cố gắng hết sức giúp tôi, được chứ? Tôi không chắc là tôi có thể bế vừa bế cậu vừa chiến đấu cùng một lúc."
Anh sẽ phải chiến đấu và có thể giết chết đồng đội của mình để đưa Jimin ra ngoài. Hoseok không gần gũi với ai trong Syndicate trừ Taehyung nhưng sẽ vẫn đau đớn khi phải lấy đi mạng sống của những gương mặt quen thuộc.
Tuy nhiên, nếu Taehyung cản đường anh, Hoseok biết rằng anh sẽ không thể đứng lên trước mặt em. Hy vọng rằng cộng sự của mình sẽ hiểu, anh bắt đầu thực hiện kế hoạch.
"Tôi cởi áo cậu ra nhé Jimin? Tôi sẽ sử dụng nó để quấn vết thương trên thân cậu, chúng vẫn chảy máu và cậu không thể mất thêm tí máu nào nữa."
Đôi mắt của người kia nhắm nghiền vì kiệt sức, nhưng cũng gật đầu.
Cẩn thận để tránh chạm vào vết thương, Hoseok giơ chiếc áo của chàng trai lên và quấn mảnh vải rách thật chặt, nhưng không khó chịu, quanh eo cậu ấy dính đầy máu, che đi vết cắt lớn nhất.
Sau đó Hoseok cởi bỏ lớp áo bên ngoài và mặc vào cho Jimin. Anh lo lắng hỏi, "Cậu đứng dậy được không?"
Thật may, không có dây xích hay dây trói Jimin xuống đất, có nghĩa là người bị giam cầm đã cố gắng di chuyển. Thành viên mafia, với sự giúp đỡ của Hoseok, đứng lên đầy run rẩy nhưng không phải không có cố gắng.
Nhận ra người nọ sẽ không thể tự mình đứng lên hoặc đi lại, Hoseok đưa cánh tay trái của mình quanh xương sườn của người kia giúp cậu ấy đứng lên. Với bàn tay phải lấy khẩu súng giấu ở phía sau thắt lưng.
"Chúng ta phải di chuyển nhanh, được chứ? Tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi thề sẽ không để cậu chết. Cậu sẽ sớm gặp Yoongi. Cho nên làm ơn tỉnh táo giúp tôi, tôi biết cậu có thể làm được."
Jimin dường như không thể đưa ra câu trả lời mạch lạc, nhưng tay cậu ấy nắm chặt áo của Hoseok như một lời đồng ý.
Nếu anh thất bại và khiến một trong số họ bị giết, Hoseok thề rằng người chết sẽ là anh và anh sẽ đưa Jimin trở về với Yoongi. Tim đập thình thịch, anh hít một hơi thật sâu. Phản bội Syndicate không phải là một khái niệm mới đối với Hoseok, nhưng đây sẽ là một hành động khiến phần còn lại của cuộc đời anh sẽ thật khó sống. Nếu anh trốn thoát được, anh sẽ đi đâu? Anh sẽ làm gì?
Kìm nén mọi suy nghĩ về việc Taehyung sẽ giữ anh lại, Hoseok dẫn Jimin đi từ từ về phía cửa. Anh biết rằng không thể nào cai ngục để yên cho anh đi. Tay cầm súng chuẩn bị bắn hạ người đầu tiên.
Khi đi đến lối ra tầng hầm ở đầu bậc thang, Hoseok nhanh chóng mở cửa bước đến chỗ cai ngục, anh bắn một viên vào vai người nọ.
Cai ngục hét lên vì sốc và đau đớn, bị Hoseok đá ngã và tước vũ khí.
Hoseok vẫn với một cánh tay đỡ Jimin, nhét súng của người cai ngục Syndicate vào thắt lưng, cũng như bộ đàm của người nọ để không thể liên lạc với cấp trên.
"Tôi xin lỗi," Hoseok nói, giọng đầy thống khổ nhưng anh không hối hận.
Sau khi người bảo vệ ngã xuống đất, hai người tiếp tục đến lối thoát hiểm ba tầng trên.
May mắn thay, phần lớn hành lang và cầu thang bỏ trống, nhưng tiếng la hét bắt đầu vang khắp các sảnh, Hoseok biết rằng họ sẽ bị chặn lại sớm. Anh có thể thấy Jimin thở không đều và run rẩy kịch liệt, anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn nữa.
Chỉ sau vài phút cố gắng trốn thoát, Hoseok xoay người vào góc hành lang cuối cùng, quên việc kiểm tra xem nó có trống không và họ bị phát hiện bởi một cặp nhân viên.
Họ bằng cách nào đó biết về tình hình, hoặc họ giả định những gì đang xảy ra, ngay lập tức rút vũ khí. Một trong hai người định lên tiếng nhưng Hoseok nổ súng bắn gục cả hai người.
Lối ra chỉ cách cơ thể của họ mười feet, Hoseok vội vã tự mình và Jimin vượt qua những vũng máu tích tụ trên sàn nhà trắng.
Tầng hầm ở tầng ba dưới lòng đất, và giờ họ cách sảnh chính một tầng. Lối ra anh định đi không bao giờ có bất kỳ lính gác nào, nó sẽ đưa họ đến phía sau của trụ sở nơi bãi đậu xe. Tầng một dưới lòng đất có cầu thang dẫn thẳng ra bên ngoài.
Tuy nhiên kế hoạch đã bị tạm dừng khi Hoseok nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau.
"Hobi!" Taehyung gọi từ hướng họ đến.
"Hobi, anh đang làm gì vậy?" Em hỏi đầy cảnh giác và khuôn mặt thống khổ cùng sự bối rối.
Hoseok chỉ có thể nhìn chằm chằm vào em, nhận lấy vẻ mặt bị phản bội của em, trái tim sụp đổ dưới những làn sóng tội lỗi sâu sắc.
"Anh xin lỗi, Tae."
"Cái- Chỉ cần nói cho em biết anh đang làm gì," em liếc xuống chàng trai đang chảy máu. "Em có thể-" câu nói của em bị cắt đứt một số thành viên và người dẫn đầu khác bước vào hành lang phía sau.
"Giữ J-Hope và tù nhân!" Nike ra lệnh, giọng nói đầy sức mạnh. Không một chút cảm thông cho người học việc trước đây của cô.
Vì lệnh bảo bắt giữ chứ không giết, các đặc vụ Syndicate giơ súng nhưng không cố bắn.
Jimin đột nhiên cảm thấy rất nặng nề trong vòng tay của Hoseok, điều đó nhắc nhở anh về nhiệm vụ của mình. Nhìn Taehyung lần cuối và kìm nén sự đau đớn là anh sẽ không bao giờ gặp lại người mình yêu nữa, Hoseok đi đến đoạn cuối cùng để thoát ra và mở cửa.
Anh nghe thấy một đám người hoạt động la hét và đe dọa, nhưng tất cả những tiếng ồn đều im lặng bởi giọng nói to lớn.
"Đứng yên đó." Taehyung giơ khẩu súng của riêng mình về phía người đàn ông và phụ nữ.
Trái tim của Hoseok bình tĩnh lại với tốc độ không tự nhiên, nhưng kéo dài và hối hận vì anh vẫn mang trong người tình cảm dành cho em. Taehyung đang bảo vệ anh và Jimin, cho phép họ trốn thoát, sử dụng quyền hạn của mình để giữ chân người của Syndicate.
Anh biết rằng họ sẽ không bao giờ làm hại Taehyung, ngay cả khi em thực hiện một hành động phản bội như thế này, Hoseok đưa Jimin lên trên.
Cảm ơn em, anh sẽ không bao giờ xứng đáng với em.
____
Tuyết đã lắng xuống trong khoảng thời gian Hoseok ở bên trong giải cứu Jimin. Hoseok giữ lại những giọt nước mắt của chính mình và tập trung mang cơ thể gần như bất tỉnh của Jimin đến một công viên hẻo lánh trong lãnh thổ Nunmul, nơi Syndicate sẽ không tìm thấy họ.
Không khí lạnh đe dọa làm hẹp phổi của anh hơn nữa, khi cảm thấy rằng họ đã an toàn, anh đặt chàng trai bị thương xuống tuyết, dựa lưng vào hàng rào lạnh buốt. Đôi bàn tay run rẩy của Hoseok tìm kiếm chiếc điện thoại gọi cho Suga ngay khi ngón tay anh có thể di chuyển.
"J-Hope?" Gã trả lời ngay tiếng chuông đầu tiên, giọng căng thẳng và không chắc chắn.
"S-Suga," anh lắp bắp. Thật khó để giữ bình tĩnh, run rẩy vì trời lạnh cũng như việc anh vừa bắn chết đồng đội cũ của mình và bỏ rơi người duy nhất từng yêu anh.
"G-gặp tôi tại công viên Jigsaw, tôi đang giữ Jimin ở đây."
Suga cúp máy ngay sau lời nói của Hoseok. Chắc gã sẽ tới đây sớm thôi, Hoseok ngồi xuống bên cạnh Jimin và vòng tay ôm lấy cơ thể của chàng trai trẻ để giữ ấm cho cậu ấy.
Tuyết tiếp tục rơi từ trên trời xuống, nhưng thật yên bình. Một sự tương phản khắc nghiệt với trái tim của Hoseok.
"Cảm ơn anh, Hoseok," Jimin thì thầm với tay áo của mình. Yếu đuối như một cậu bé, Jimin ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Hoseok. "Tôi sẽ chết ở đó nếu nó không có anh."
"Không, đừng cảm ơn, tôi không xứng đáng với lời cảm ơn của cậu. Không biết Suga sẽ mất bao lâu để đến đây."
Jimin chỉ gật đầu, không gì có thể thuyết phục cậu ấy giữ tỉnh táo được nữa, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của Hoseok.
Chỉ vừa ba phút và Hoseok thấy một bóng đen chạy nhanh đến đây. Anh đoán Suga đã uống rượu ở Jigsaw khi anh gọi, có hơi loạng choạng một chút.
Khi gã mafia đủ gần để ở trong tầm bắn, gã rút khẩu súng lục ra nhanh như chớp và chĩa thẳng vào mặt của Hoseok.
"Tránh xa em ấy ra!"
Khuôn mặt gã biểu lộ nhiều cảm xúc hơn những gì Hoseok từng thấy. Sự tức giận xen lẫn tuyệt vọng và thống khổ. Hoseok chẳng kịp làm gì khi thấy một kẻ thù đang đe dọa mình cùng với người cạnh bên đang hấp hối.
Hoseok đứng dậy và lùi lại vài bước khỏi Jimin, cho phép Suga đến chỗ cậu ấy.
Người bạn của anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh, sự tức giận tan biến thành bối rối, nhưng không hạ súng xuống cho đến khi gã nghe thấy một tiếng "Yoongi..." yếu đuối từ người ngồi trên mặt đất. Suga ngay lập tức rút súng lại và cúi xuống trước mặt Jimin.
Yoongi ôm mặt người yêu trong tay, gã kiểm tra trạng thái yếu ớt của người kia. Rõ ràng là gã đã thất bại trong việc cố gắng giữ bình tĩnh, "Này, em yêu, anh ở đây, Yoongi của em đây."
Một tiếng nức nở đau lòng vang lên từ người trẻ hơn, Hoseok chỉ có thể nhìn hai người ôm nhau khóc trong sự nhẹ nhõm. "Yoongi" và "Đã ổn rồi" vang đến tai anh.
Suga đẩy mặt của Jimin bằng những nụ hôn dịu dàng, những giọt nước mắt chảy dài trên má gã trước khi hôn lên đôi môi của người kia một cách say đắm. Tay họ nắm chặt tóc và quần áo nhau, không quan tâm thế giới xung quanh.
Hoseok nhìn đi chỗ khác, cảm giác như mình đang làm gián đoạn khoảnh khắc quý giá của họ. Bất chấp sự xa lánh, Hoseok biết từ phản ứng của họ rằng anh đã làm điều đúng đắn bằng cách cứu Jimin, và rốt cuộc có lẽ anh cũng không phải là người xấu xa như vậy.
Khi hai thành viên mafia tách ra, Hoseok thấy Suga trông giận dữ nhìn những vết bầm tím của Jimin và quay sang Hoseok.
"Cậu ta có-"
"Không! Không, Yoongi, Hoseok đã cứu em." Jimin đưa tay ôm lấy hàm của Suga, giành lại sự chú ý của người yêu.
"Anh nói đúng về anh ấy, Yoongi. Anh ấy ngu ngốc và vị tha."
Cả hai cùng cười vang lên, bất chấp nỗi đau trên những vết thương của Jimin.
"Cậu ấy cần được chăm sóc vết thương." Hoseok nói vào với giọng đầy lo lắng. Chiếc áo mà anh ấy đã đưa Jimin trước đó che phủ vết thương của cậu ấy rất tốt, Suga chưa nhìn thấy.
"Cái gì?" Yoongi đột nhiên mặt nhăn cả lại và quay về phía Jimin. "Cho anh xem."
Jimin cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng của người kia, "Không, em ổn. Anh đừng lo-"
"Chết tiệt Jimin! Cho anh xem!" Yoongi dường như không có ý định hét lên với cậu ấy, gã hối hận ngay lập tức, nhưng ánh mắt sợ hãi và lo lắng trong mắt của gã khiến Jimin biết rằng gã chỉ là đang lo cho cậu.
Người kia gật đầu hiểu ý, cởi áo khoác ngoài Suga có thể chứng kiến toàn bộ trạng thái bị thương của mình. Trong khi chiếc áo cũ vẫn còn quấn quanh vết thương, máu dính từng tấc thân, tình trạng nghiệm trọng lúc nãy đã giảm đáng kể.
Yoongi không nói bất cứ điều gì - như thể nhận ra rằng người yêu của mình sắp chết khiến gã bị nghẹt thở, tất cả những gì gã có thể làm là chuyển sang hành động. Gã cởi áo khoác mùa đông và quấn chặt lấy Jimin trước khi nhẹ nhàng bế cậu ấy lên như bế cô dâu. Khẩn cấp bỏ đi.
"Này chờ đã! Còn tôi thì sao? Tôi làm gì bây giờ? Tôi không thể quay lại Syndicate, họ sẽ giết tôi."
Trái tim đập loạn một lần nữa, anh sợ nghe câu trả lời. Suga sẽ chỉ nói với anh rằng anh hãy biến đi?
Người đàn ông tóc đen dừng bước và nhìn về phía Hoseok. Biểu cảm của gã đầy căng thẳng nhưng Hoseok nghĩ rằng anh có thể thấy những suy nghĩ của người kia.
"Vứt điện thoại đi."
Hoseok không biết gã nghĩ gì, nhưng anh tin gã. Anh rút điện thoại ra, và nhìn thoáng qua hàng loạt thông báo tin nhắn từ Taehyung trên màn hình. Tim đau nhói, anh hít một hơi thật sâu và quay lại vứt điện thoại vào bụi rậm ở rìa công viên, sẽ không bao giờ được tìm kiếm.
Anh quay lại với bạn mình và chờ đợi những lời tiếp theo.
Suga nhìn Hoseok lên xuống với đôi mắt cảnh giác, rồi quay người và bắt đầu bước đi một lần nữa, Jimin an toàn trong vòng tay gã.
"Đi với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com