Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Tôi chưa từng ý thức được, người kia, người mà tôi đã vô tình quên đi, ở trong lòng mình đến tột cùng có vị trí như thế nào...

***

- Hoseok, lấy cho chú tài liệu vụ đột nhập liên tiếp 5 khách sạn 3 sao hồi tháng 2 năm nay đi.

- Chờ cháu một chút... Đây rồi, nhưng có việc gì sao ạ?

Tôi ngẩng đầu nhìn người mới tới, tò mò hỏi, nhưng đổi lại chẳng được một câu trả lời hay ho. Lại chỉ là bổ sung một số giấy tờ liên quan. Dù sao thì vụ này cũng đã khép lại từ lâu rồi, cũng không có gì đáng chú ý cả.

Ngoài mặt tươi cười, nhưng trong lòng tôi không nén nổi tiếng thở dài.

Vốn chúng tôi có một tháng để nghỉ ngơi chờ quyết định chính thức, nhưng run rủi thế nào tôi lại nghe theo Jungkook đến đăng kí giúp đỡ các chú ở cục cảnh sát thành phố, để rồi bây giờ ngày ngày phải ngồi một chỗ nhàm chán như thế này, trong khi cậu nhóc kia lại thường xuyên được giao việc chạy đây chạy đó.

Quá đáng nhất là, nơi chạy đến của cậu ta thường xuyên đi qua Viện nghiên cứu của giáo sư Kim, cái nơi tôi luôn muốn tới kia.

Lí do thì sao, nói rằng tôi lớn hơn Jungkook, cũng cẩn thận hơn, cho nên mới cho tôi quản lí, sắp xếp hồ sơ ở một góc phòng nhỏ.

Chưa bao giờ cảm thấy chán nản với hai chữ "cẩn thận" như bây giờ.

- Hyung, tan làm rồi, về thôi.

Cái bản mặt te tớn bây giờ của Jungkook thật là muốn ăn đòn!

Nhưng bàn tay tôi chỉ vừa mới giơ lên, còn chưa kịp cốc lên đầu nhóc kia nhát nào đã bị lấp đầy bởi một gói nhỏ nặng nặng. Thơm phức.

Bụng sau một ngày dài cũng bắt đầu thuận theo reo lên kháng nghị.

Mùi thơm ngọt không ngừng phả vào mũi, tôi cuối cùng cũng không kìm được, mặc kệ liếc cậu ta một cái rồi nhanh chóng theo cậu ta ra xe, vừa đi vừa bóc mở gói nhỏ. Là bánh quy. Kiểu tôi thích.

- Lấy nó ở đâu đấy?

Yên vị trong xe một lúc, tôi mới bắt đầu nghi ngờ quay sang hỏi cậu nhóc vẫn đang đầy bụng hưng phấn kia. Jungkook cũng biết làm bánh quy, vị cũng được, nhưng hình dạng tuyệt đối không phải thế này.

- Jimin hyung cho em. Anh thấy sao? Ngon đúng không? Đủ thỏa mãn cái lưỡi khó ưa của anh chưa?

"Như thế này mà anh còn chê được thì lưỡi của anh hỏng rồi đấy, đồ khó ưaaaa..."

"Anh có định chê à, rất ngon mà, thật đấy."

Khó ưa...

Cái từ này nghe quen thật đấy.

Trong đầu đột nhiên vang lên một vài câu nói vụn vặt. Rõ ràng là đây không phải lần đầu tôi nghe thấy những lời như thế này.

Đầu đau quá, là cậu sao? Chỉ có nghĩ đến cậu, mới có thể đau thế này...

- Hyung, hyung...

Vẻ mặt Jungkook đột nhiên trở nên hoảng hốt, hết nhìn tôi lại nhìn về đường phía trước, rốt cuộc lựa chọn một con đường nhỏ, ấn vài nút, khởi động chế độ tự lái.

- Anh làm sao thế, đầu lại đau à? Có cần em đưa anh đến...

- Không cần, sẽ rất phức tạp.

Tôi lập tức phủ quyết. Chưa nói đến phức tạp, nếu chuyện đến tai mấy vị kia, tôi sẽ lại bị gọi tới viết báo cáo bổ sung cho những gì nhớ được. Quả thật rất mệt.

- Nhưng cứ để đấy chắc khó chịu lắm, hay em đưa anh đến chỗ Jimin hyung nhé, dù sao em cũng hứa đưa anh ấy về nhà rồi.

Jimin?

- Được.

Dù sao tôi cũng không ác cảm với người này, ngược lại, cậu ta còn trông có vẻ khá dễ mến. Jungkook cũng có vẻ thân thiết với người này, vậy tạm thời cứ vậy đi.

.

- Hoseok, anh như thế này bao lâu rồi?

Jimin rót cho tôi một tách trà mật ong nhỏ còn bốc hơi nghi ngút, nhẹ nhàng hỏi.

- Nghiêm trọng à, bác sĩ đã kiểm tra trước khi anh xuất viện, cũng đâu có việc gì?

Tôi lờ đi câu hỏi của Jimin, nhấp một ngụm trà, hỏi ngược, lập tức đón lấy cái liếc mắt của Jungkook.

Nhưng Jimin quay lưng lại với tôi, đang loay hoay ở tủ nhỏ tìm kiếm gì đó trái lại hoàn toàn không bận tâm tôi không trả lời, thái độ vẫn cực kì dễ chịu.

- Cũng không phải nghiêm trọng, em cho anh một số loại trà, thảo dược giúp an thần, là dược liệu sẽ không ảnh hưởng đến những loại thuốc anh đang dùng.

- Thuốc anh đang dùng?

Tôi nhíu mày, không nhớ nổi là mình có đang uống thuốc gì.

Jimin cuối cùng cũng tìm ra vài thứ, bỏ tất cả vào một túi giấy cỡ vừa, lại đi vào bếp lấy thêm một túi giấy giống cái Jungkook mới đưa cho tôi chưa đầy nửa giờ trước, mang tất cả đến trước mặt tôi, mỉm cười như thể biết tôi đang nghĩ gì.

- Không phải thuốc uống, là thuốc tiêm, hai tháng một lần, không phải ạ?

À phải rồi.

Nhưng mà...

Mẹ nó, đến cái này mà Jungkook cũng nói cho cậu ta, rốt cuộc là nhóc này với cậu ta đã nói những gì?

Bởi vì đầu còn hơi váng vất, cũng vì muốn mắng nhóc kia một trận, tôi liền cảm ơn Jimin vài câu rồi kéo Jungkook trở ra.

Chính vì vội vã, tôi đã không để ý cái nhăn mày rất khẽ của Jungkook.

Cho nên lúc cậu nhóc nhìn thẳng tôi, phun ra một câu "Hyung, em chưa từng nói với Jimin hyung về lịch trị liệu của anh", mới có thể khiến tôi bất ngờ.

Không phải Jungkook nói, vậy cậu ta làm sao biết rõ lịch tiêm thuốc và bệnh tình của tôi như thế?

- Jungkook, vậy còn bánh quy...

Tay ôm túi giấy, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện, lại hỏi, suy nghĩ cũng bắt đầu xoay chuyển.

- À, cái này, em có nói cho anh ấy vị bánh quy anh thích, nên anh vừa ý cũng đúng thôi.

Không đúng.

Chỉ biết vị thôi thì chưa đủ.

Jungkook chỉ biết hầu hết bánh bên ngoài đều sẽ không hợp khẩu vị của tôi chứ không biết lí do là vì tôi không thích đồ quá ngọt. Cho nên nói cho Jimin cũng chỉ có thể là vị mà tôi đã nói bâng quơ trong lúc dạy cậu nhóc làm bánh. Nhưng mà bánh quy này...

Tay phát lạnh với lấy từ trong túi giấy thêm một miếng bánh bỏ vào miệng, tôi mới giật mình nhận ra sự giống nhau kì lạ của nó với bánh mình vẫn tự làm. Bằng công thức riêng, đường giảm 1/5.

Bàn tay nắm gói giấy không khỏi nắm chặt.

- Jungkook, quay lại.

Jimin này, hình như biết nhiều hơn tôi nghĩ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com