hoseok
Kim Taehyung, hôm nay là ngày thứ 185 không có em cạnh bên.
Nơi góc phố Hyehwa thân thuộc, chưa bao giờ tôi con tim tôi ngừng hướng đến thành phố Paris xa hoa, lộng lẫy.
vì nơi đó có em.
em biết không, ở nơi này, từng con hẻm, từng ngã rẽ, không nơi nào không nhắc tôi về em.
bờ rào sau bãi đất hoang nơi tôi và em từng trèo vào để hái trộm những trái táo xanh đắng chát nhưng vẫn khiến em thích chí cười khì, vách tường gạch đỏ sau trường đôi ta vô số lần nhảy qua để trốn tiết môn Toán mà em ghét, hay thậm chí từng bông tuyết đầu mùa phủ trắng mặt đường cũng gợi tôi nhớ đến lời hứa bên nhau trọn đời ta từng trao.
điều tàn nhẫn nhất đối với một người không phải là người ta bỏ mình đi khi mình còn yêu người ta tha thiết. mà là từng mảnh kí ức, từng kỉ niệm ngọt ngào với người đó vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình, nhắc nhở mình về nỗi đau xé tâm can do người ấy gây ra.
tôi rất muốn mình có thể hận em, nhưng tôi không làm được. chỉ cần nhớ đến nụ cười rạng rỡ của em thôi, trái tim tôi đã lại chịu thua trước em rồi.
Yoongi hỏi tôi, tại sao nhất quyết là em?
ừ, sao kì lạ thế, em nhỉ?
tại sao chỉ có em mới khiến tôi mong muốn mỗi sáng thức dậy được thấy gương mặt em đang say giấc nồng kề bên?
tại sao chỉ có em mới khiến tôi có động lực đi học hết lớp làm japchae này đến lớp nấu ramyeon nọ dù tôi chẳng thiết tha gì việc bếp núc?
tại sao chỉ có em mới khiến tôi khao khát được ôm em mỗi tối, hôn lên trán em rồi từ từ nhìn em chìm sâu vào giấc ngủ?
tại sao chỉ có em mới khiến trái tim tôi ngày đêm thấp thỏm không yên vì chiếc nhẫn yên vị trong túi áo mãi chẳng đủ can đảm trao em?
em là người duy nhất cho tôi cảm giác dù trời có sập xuống, tôi vẫn có thể chống đỡ, vì tôi có em.
Taehyung.
rất nhớ, rất nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com