One
Taehyung' pov
....
" HoSeok, mình chia tay đi anh"
Anh không đáp, chỉ lặng yên nhìn tôi bằng đôi mắt chứa hàng vạn tinh tú của mình. Tôi vẫn yên lặng chờ câu trả lời từ anh, người tôi yêu hơn bất cứ điều gì trên đời này.
" Em chắc chứ?"
Anh hỏi bằng tông giọng khàn khàn. Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt xoáy sâu vào người anh. Tôi cố gắng để có thể không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt anh.
Tôi và HoSeok yêu nhau đã gần một năm. Tôi biết dù là người yêu của anh nhưng tình cảm của anh vốn đã dành cho người khác mất rồi. HoSeok không yêu tôi, anh chỉ đến với tôi vì muốn có một chỗ dựa để vượt qua những ngày tháng cô độc khi cô ấy rời đi. Khi ấy tôi đã lợi dụng lúc anh yếu đuối nhất để ôm lấy anh, giữ anh cho riêng mình. Nhưng xem ra tôi đã mắc sai lầm mất rồi.
Anh luôn đối xử tốt với tôi. Nhưng chết tiệt, điều đó lại càng làm tôi đau hơn. Ánh mắt anh dành cho tôi không phải là ánh mắt anh đã dành cho cô ấy. Nụ cười của anh dành cho tôi vẫn luôn gượng gạo dù bên nhau lâu đến vậy.
HoSeok, anh tàn nhẫn lắm anh biết không?
Và bây giờ, khi cô ấy trở về, tôi lại nhìn thấy được nụ cười của anh, ánh mắt ngập tràn yêu thương, thứ tưởng chừng đã vụt tắt sau bao nhiêu tháng ngày bên cạnh tôi. Người con gái ấy trao cho anh những điều tôi không bao giờ có thể mang lại cho anh. Tôi mãi mãi là tôi, không thể trở thành cô ấy được. Tôi khao khát anh đến khôn cùng, những tình yêu của tôi không phải là thứ anh cần.
Tôi, nên dừng lại thôi. Tôi biết, HoSeok sẽ không mở lời chia tay đâu. Anh ấy không muốn làm tôi đau. Vậy nên tôi sẽ là người kết thúc mọi chuyện. Chứng kiến những cái ôm đằm thắm của anh và cố ấy hằng đêm là đã quá đủ rồi.
" Chúng ta kết thúc đi "
Anh lại lặng im. Trong sâu thẳm trái tim mình, tôi luôn mong anh sẽ từ chối lời chia tay này và có thể ở lại bên tôi thêm một chút nữa. Tôi thật ích kỷ, tôi biết chứ. Nhưng, anh là cả thế giới của tôi, tôi ngàn lần không bao giờ muốn vụt mất anh.
" Vậy thì làm theo lời em."
HoSeok chậm rãi nói. Từng lời của anh như những con dao cắt sâu vào con tim tôi.
Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên, đứng lặng nhìn anh thật lâu. Để có thể ghi nhớ mọi thứ nơi anh. Vì ngày mai có lẽ tôi chẳng thể gặp nhau nữa rồi.
...
Tôi đã dọn đi thật xa nơi anh sống. Tôi yếu đuối hơn rất nhiều so với bề ngoài.
Tôi sợ nếu gặp lại anh thì bản thân chẳng thể rời xa anh được nữa. Vậy nên tôi tìm cách rời xa anh, thật xa.
Những HoSeok à, anh biết không? Em bây giờ chẳng còn gì ngoài tình yêu dành cho anh. Anh sớm đã trở thành thế giới của em mất rồi.
Không có anh, cuộc sống này thật chẳng khác gì địa ngục. Không ai bên cạnh em cả. Nhưng anh chẳng bao giờ quan tâm đến em đâu. Em biết anh chẳng biết gì về em cả, chẳng bao giờ hình dung ra cuộc đời của em đã đau đớn đến nhường nào.
Tôi đưa cánh tay mình lên và nhìn nó thật lâu. Môi khẽ cười khi nhìn thấy những vết cắt chằng chịt nơi cổ tay. Những vết sẹo mới cũ trãi dài qua thời gian. Tôi vẫn nhận xa những vết rạch vụng về khi tôi 15 tuổi, vì cố thoát khỏi cuộc đời đau đớn nên đã tìm đến cái chết. Phải chi lúc đó tôi biến mất khỏi thế giới này thì tốt biết mấy. Để đôi bàn tay này không trở nên xấu xí đến như vậy.
" HoSeok à, thêm một vết nữa chắc không sao đâu nhỉ?"
Con dao gọt trái cây sắc lẹm cứa mạnh vào da thịt tôi. Những giọt máu tươi theo đó tuôn ra, gặp không khí hóa thành đỏ thẫm. Tôi không cảm thấy đau nhiều vì tôi đã quen quá rồi.
Tạm biệt anh HoSeok. Chúng ta sẽ có nhau trong mơ.
Tôi đã từng mơ ước về một cuộc sống giản dị bên cạnh người tôi yêu thương nhất. Và anh đã từng nói anh cũng muốn đến được một nơi yên bình như thế, nhưng có lẽ người anh muốn ở cạnh bên, chẳng thể là tôi.
Đôi mắt tôi từ từ khép lại. Bên tai chợt nghe tiếng gọi quen thuộc và cảm nhận được đôi tay và lồng ngực ấm áp của ai đó ôm mình vào lòng.
Tôi đau đớn đến mức không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực nữa rồi.
" Taehyung à, cuối cùng cũng tìm được em rồi. Tỉnh dậy đi. Anh thật sự rất nhớ em."
Giọng nói trầm khàn vang lên hòa vào tiếng nước chảy.
....
Mytae_97
Happy JhopeMixtape
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com