Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Two

HoSeok' pov

Tôi đã từng xem em là gánh nặng của mình, đến với em vì sự thương hại. Tôi tệ hại biết bao nhiêu thì em lại thánh thiện đến bấy nhiêu. Tôi đã sợ hãi khi nhìn vào mắt em. Lời chia tay tôi không muốn phải thốt ra vì sẽ làm em đau. Nhưng nếu cứ tiếp tục bên cạnh em, chẳng phải là lừa dối tình cảm của em hay sao?

Tôi đã từng không yêu em.
Nhưng...
Bạn chỉ nhớ tới mùa xuân khi tuyết bắt đầu rơi.
Bạn chỉ cần ngọn lửa khi ngày hôm nay đã lụi tàn..
Bạn nhận ra chân tình khi người đã đi xa.

Và thế là em đi thật. Em đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy ở em chỉnh là nụ cười bằng khuôn miệng xinh xắn. Đẹp như lần đầu tôi gặp em. Thật lòng mà nói, lúc ấy tôi cảm nhận được một chút sự tiếc nuối trong trái tim mình. Phải chăng tôi đã quá ích kỷ khi cố níu giữ nụ cười ấy.

Nếu thời gian quay lại, tôi liệu có còn lựa chọn bên cạnh em những ngày tháng đó hay không?
...

Đã vài tháng kể từ ngày em bốc hơi khỏi cuộc đời tôi. Em biến mất như chưa hề tồn tại trong cuộc đời của tôi vậy. Tôi không biết nơi em sống, cả số điện thoại cũng không có. Gia đình em như thế nào? Tôi hoàn toàn khi biết. Ấn tượng duy nhất của tôi về em chỉ là cậu sinh viên từng ở phòng bên cạnh và cái tên Kim Taehyung. Tôi quá vô tâm rồi. Nhưng điều đó giờ còn quan trọng sao? Chúng ta bây giờ chỉ là người xa lạ mà thôi.

Lạ lùng làm sao tôi lại cảm thấy quan tâm tới em một chút. Từng chút từng chút hình ảnh của em cứ quấn quanh tâm trí của tôi. Em xuất hiện trong những giấc mơ của tôi ngày càng nhiều. Nụ cười của em dần ám ảnh tâm hồn tôi, ăn mòn tâm trí tôi. Tôi chẳng lưu tấm ảnh nào của em cả. Có thể thời gian trôi qua thêm chút xíu nữa, tôi sẽ quên khuôn mặt của em mất. Nghĩ đến thôi tôi đã cảm thấy sợ.

Tôi, muốn gặp em. Không biết lý do là gì nhưng tôi muốn nhìn thấy em lần nữa. Tôi muốn biết em sống có tốt không. Em đã tìm được nơi mình muốn đến chưa. Lại nhớ lúc còn bên nhau, Taehyung luôn nói rằng muốn tìm đến một nơi nào thật yên bình và sinh sống...cùng với tôi. Nhưng chính HoSeok này đã phá vỡ lời hứa ấy.

....

Hôm nay là đêm Giáng Sinh. Cô bạn gái của tôi lại rủ tôi đi dạo phố. Em là một cô gái xinh đẹp, là người tôi yêu từ trước đến nay. Tay trong tay cùng em giữa dòng người đông đúc. Em cười nói bên tai tôi. Nhưng ánh mắt tôi lại đang dán vào những bông tuyết trắng tinh khôi đang bắt đầu rơi xuống. Tôi và Taehyung gặp nhau lần đầu cũng vào đêm Giáng Sinh và hôm ấy trời cũng lạnh buốt như hôm nay. Tôi vẫn còn nhớ nụ cười của em đẹp như thế nào và ấm áp ra sao.

" HoSeok à, mình tới kia đi."

Bạn gái tôi lên tiếng, đánh thức tâm hồn tôi đang ngao du từ một nơi xa xôi nào đó. Cô kéo tay tôi đến trước một cửa hàng đồ lưu niệm. Phía trước được trang trí nhiều hoa và những vật dụng xinh đẹp.

" Anh gì ơi...Chụp cho chúng tôi vài tấm được không?"

Nhận thấy cái gật đầu của người nhân viên mặc bộ đồng phục thỏ che hết cả người, cô kéo tay tôi và bắt tôi tạo dáng trước camera. Cô rướn người lên hôn tôi và tôi cũng thuận những cử chỉ thân mật ấy. Vì cô ấy là bạn gái của tôi mà.

" Cảm ơn cậu."

Tôi cười và đưa tay nhận lấy chiếc đèn thoại từ cậu nhân viên và rời đi. Nhưng cảm nhận được đôi tay người ấy nắm lấy tay mình và đặt vào lòng bàn tay mình một thanh chocolate. Tôi hơi ngỡ ngàng trước hành động ấy nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn khi bị cô gái của tôi kéo đi.

Nắm chặt thanh kẹo trong tay. Đây là loại kẹo tôi thích. Tôi nhớ rằng lúc trước Taehyung cũng thường mua cho tôi ăn.

" Em ở đây nhé, anh đến nơi này một lát."

Chưa đợi cô trả lời, tôi đã chạy vụt đi, quay lại nơi vừa rồi chỉ để nói lời cảm ơn người nhân viên tốt bụng.

Qua con đường tắp nập xe qua lại, tôi nhìn thấy cậu nhân viên trong bộ đồ thỏ màu xám đang ngồi trước hàng ghế đá. Cậu kéo chiếc mũ thỏ nặng nề ra để lộ gương mặt mệt mỏi và lấm tấm mồ hôi. Tôi như đứng hình trước hình ảnh người ấy đập vào mắt mình.

Là Taehyung của tôi. Em đang ở đây. Nhưng sao trông em lại phờ phạc và thiếu sức sống như thế kia.

Tôi lặng lẽ theo sau bóng dáng em khi em tan ca là việc, muốn xem em sống như thế nào trong thời gian qua. Taehyung leo lên chiếc xe buýt của tuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay. Tôi ngồi phía sau em cách hai hàng ghế. Sự mệt mỏi kéo đến làm em thiếp đi, không hề nhận ra sự tồn tại của tôi. Mái đầu em bay phất phơ theo từng đợt gió lạnh lẽo, mềm mại đến độ làm tôi muốn được chạm vào.

Taehyung sống trong một can phòng nhỏ nơi ngoại thành Seoul. Cho đến khi cánh cửa phòng em đóng chặt lại, tôi vẫn chưa có đủ can đảm để gọi em.
Tôi đứng trước cánh cửa ngăn cách tôi và em thật lâu. Ngoài trời lúc ấy lạnh lắm, nhưng tôi có mặc nhiều quần áo nên vẫn có thể chịu đựng được. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin mình vừa gặp em.

Tiếng nước chảy róc rách phát ra từ can phòng nhỏ kéo tôi ra khỏi những quy nghĩ mông lung. Đã gần một giờ trôi qua tôi không nghe thấy động tĩnh gì ngoài tiếng nước chảy phát ra từ can phòng của Taehyung. Tôi can đảm đưa tay lên gõ vào cánh cửa gỗ một cái.

Em không trả lời.

Tôi gõ thêm vài cái nữa.

Em vẫn không trả lời.

" Taehyung..."

Tôi khẽ gọi em. Sự im lặng làm tôi sợ hãi.

" Taehyung, là anh đây.."

Tôi đưa tay đẩy mạnh vào cánh cửa. Cửa không khóa. Ngớ ngẩn làm sao khi tôi và em lại bị ngăn cách bởi một cách cửa mỏng manh thế này.

Thế giới của em mở ra trước mắt tôi. Can phòng tuy nhỏ nhưng khá ngăn nắp. Tôi lần theo tiếng nước chảy và đến phòng tắm của em.

Hình ảnh người con trai bé nhỏ đang tựa vào tường và xung quanh nhuộm đỏ bởi máu tươi. Tôi chôn chân trước can phòng, tự cho rằng mình vừa nhìn lầm.

Khuôn mặt em trắng bệch đi, đôi môi đã tái nhợt. Tôi ôm chặt em vào lòng, lòng dâng lên chút mừng rỡ khi nghe thấy những hơi thở yếu ớt từ em.

" Taehyung, dậy đi...Là HoSeok của em đây."

Tôi hôn nhẹ lên trán em. Sự sợ hãi làm tôi không suy nghĩ thêm được gì nữa
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com