After that
Sau hôm đó,
Chúng tôi đã kể cho nhau nghe nhiều, nhiều thật nhiều những câu chuyện nhàm chán chậm dần trôi qua từng ngày của mỗi người.
Tôi bị nó bĩu môi, chê bai là câu chuyện chẳng có gì thú vị, tôi cũng muốn phản bác lắm, nhưng tôi chợt nhận thấy Taurus mới chỉ là một cô bé, nên chỉ dám cười. Mỗi lần như vậy, nó lại nhe hàm răng nho nhỏ ra cười toe toét với tôi, gạt bỏ cậu chuyện ngày một ngày hai của tôi đi và kể cho tôi nghe cuộc sống quanh nó. Thật nhàm chán, nhưng khanh khách tiếng cười lanh tranh trong khu vườn vắng vẻ hơi người.
Tôi như một kẻ vẫn còn nằm mộng, thấy nắng sáng bừng, khung cảnh rực rỡ rưới long lanh ánh vàng lòng đào. Và tôi, đang ngắm nó.
Từ khi nào, khi tôi không hề hay biết, tôi đã coi con bé như một người bạn, tôi thấy vui vẻ khi chia sẻ mọi chuyện cùng nó. Không biết nó để tâm hay không nhưng ít nhất, nó rất biết cách an ủi tôi.
Những lúc như vậy, tôi thấy cuộc đời mình mới có thêm chút màu sắc.
Buổi tối nọ,
Mẹ tôi rất vui khi tôi đã thay đổi ích nhiều, theo cách nào đó tích cực hơn chăng.
Điều đó khiến cả mẹ lẫn bố tôi nhẹ lòng đi ít nhiều, và tôi cũng chẳng còn lý do gì để chối bỏ cuộc sống hiện tại của mình nữa. Tôi đã đáp lại họ, thật hẳn hoi, sau từng đấy thời gian mặc cảm về chính mình trước những người gần gũi nhất.
"Con đợt này hay đi đâu vậy?"
"Con gặp một cô bé."
Không hiểu lúc đấy trong đầu bà nghĩ gì nữa, bà nói: "Chúa, chắc con bé phải tuyệt vời lắm mới có thể khiến con thay đổi nhiều vậy."
Tôi cười: "Mẹ, là một cô bé, một cô bé làm bạn con đấy."
Tôi sớm cũng biết đó sẽ là cú sốc với cả bố lẫn mẹ, và tôi sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bày tỏ thật lòng này. Mẹ tôi chỉ cười, cười vài cái múa tay phụ họa và bà đi ra khỏi phòng.
Mẹ tôi, tôi hiểu bà, rồi bà sẽ đờ đẫn giữa góc ghế sofa, để nguội ly trà cố ý rót ra để thư giãn. Tôi đã luôn lo, là phải sao để mẹ tôi đối diện với sự thật này, nhưng giờ, tôi chẳng cần lo nữa, bà đang đấu tranh tư tưởng rồi.
Tôi rất xin lỗi, nếu những lời đó là một gánh nặng với một ai đó.
Bố con tôi trong căn phòng ngủ của tôi, tôi mở lời, ý tôi là tôi muốn chủ động cho việc giải thích này. Cơ việc đó chắc phải nhường lại cho bố tôi, ông ấy đã mở lời trước tôi.
"Pisces."
Có thể nói rằng, ánh mắt ông nhìn tôi đã nói hết lên tất cả, về câu hỏi hay chính là những băn khoan mà có lẽ cả mẹ tôi cũng muốn biết.
Tôi không giấu ông. Cũng chẳng muốn giấu bất kỳ ai.
"Con bé tên Taurus, con không biết nhiều về nó nhưng cô bé đó rất vui tính, rất nhiệt huyết và con thích điều đấy."
"Trời ơi, nếu cô bé đấy lớn thêm chút nữa chắc nó sẽ trở thành cô gái của con thật đây. Bố vui vì cuối cùng con cũng tìm được ai đó để thích."
Ông tếu táo đùa tôi, còn dơ tay ra phụ họa theo lời nói hóm hỉnh của mình. Tôi ngộ ra, hóa rằng tôi cũng không cần phải cố chết làm gì, ít nhất khi gặp một cái gì thật hài hước, tôi vẫn có thể cười, đơn giản hóa nó đi.
"Thôi nào bố, Taurus chỉ là một cô bé còn tiểu học thôi."
Hai tay ông đút túi, khuôn mặt làm bộ bất ngờ, âm giọng vui đùa rất tếu.
"Ô kìa, thế mà bố cứ tưởng con lại có sở thích đó chứ."
"Được rồi bố, bố có thể nghĩ thế nếu như con vui vì điều đó. Nên giờ đừng đùa con nữa, cho con nghỉ ngơi đi."
"Ồ, tất nhiên rồi, con trai. Đương nhiên là bố sẽ để con nghỉ ngơi ngay bây giờ, bố còn mẹ con phải lo kia mà. Brian, tôi nhờ cả vào cậu đấy."
Anh bạn chăm sóc tôi nhìn tôi, chúng tôi chợt cười.
Đêm đó, trong đầu tôi bỗng dưng nổi lên cái suy nghĩ, biết đâu rằng, biết đâu thôi, một ngày Taurus lớn lên và trở thành người tôi yêu.
Và tôi dám chắc rằng, chuyện đấy chắc chắn không bao giờ xảy ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com