Chương 1 - Có Những Người Mỉm Cười Rất Dịu Dàng, Để Không Ai Thấy Họ Đang Vỡ Nát
Buổi chiều Seoul lặng gió.
Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây, rọi xuống vai áo một người đàn ông đang đứng trước cửa hiệu sách cũ. Mắt cậu lướt qua từng tiêu đề, nhưng tâm trí thì như mắc kẹt ở nơi nào đó xa lắm nơi chỉ mình cậu biết đường đi vào, và không ai được phép chạm vào.
Kim Namjoon mặc áo khoác dày, cổ tay áo kéo trùm cả phần bàn tay. Hơi thở cậu tan ra trong gió lạnh, nhưng ánh mắt thì vô cùng trống rỗng.
Hôm nay là sinh nhật cậu.
Không một ai nhắc đến. Cũng không ai biết, ngoại trừ chiếc điện thoại cũ kĩ vừa nhá lên một dòng thông báo từ chính cậu… gửi cho mình.
“Chúc mày… còn sống.”
Namjoon khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhạt như chiếc lá khô giữa mùa thu tàn.
Cậu bước vào tiệm sách, chọn một cuốn về chủ nghĩa hiện sinh, ôm nó vào lòng như ôm lấy một phần sự thật trần trụi nhất của chính mình: “Tôi tồn tại, nhưng tôi không chắc mình đang sống.”
Đằng sau kệ sách tầng hai, có người lặng lẽ nhìn cậu.
Jung Hoseok.
Hoseok đã đến tiệm sách này ba ngày liên tiếp. Không phải vì cậu mê triết học hay cần thêm một quyển nào để gối đầu giường. Mà vì Hoseok cảm nhận được một điều gì đó trong ánh mắt Namjoon – như một cơn gió lạc hướng, như tiếng khóc không thành lời.
“Namjoon à…” Hoseok thầm thì trong lòng “Anh không biết em đã đau đến thế nào… Nhưng nếu em cho phép, anh sẽ ngồi lại cạnh em, ngay cả khi em chọn im lặng.”
Chiều đó, Hoseok đợi đến khi Namjoon bước ra khỏi cửa tiệm, bàn tay vẫn ôm quyển sách như ôm một nỗi đau không ai được biết. Hoseok bước tới.
“Namjoon.”
Cậu dừng lại, ngước lên. Một thoáng ngạc nhiên trong mắt.
“Jung Hoseok?”
“Anh biết hôm nay là sinh nhật em.”
“Vậy à… Chúc mừng.” Namjoon cười, giọng khàn như sương sớm. “Anh nhớ tốt ghê.”
Hoseok không cười lại.
Anh nhìn cậu, thật lâu.
“Đi ăn với anh một bữa được không? Không cần nói gì, chỉ ngồi thôi cũng được. Em không cần phải tỏ ra ổn.”
Gió nhẹ lùa qua, cuốn theo chiếc lá úa cuối cùng rơi xuống mái tóc nâu của Kim Namjoon.
Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu nhìn Hoseok thật lâu… như thể đang do dự giữa việc buông bỏ và việc bám víu lần nữa.
“Được. Nhưng em không chắc sẽ nói được câu nào.”
Hoseok mỉm cười.
“Vậy thì cứ để anh nói. Em chỉ cần nghe – và ăn. Cơ thể em gầy đi nhiều rồi.”
Và chiều hôm ấy, trong một quán ăn nhỏ nơi góc phố cuối cùng còn thắp đèn, có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. Một người là mặt trời, một người là vầng trăng đã khuyết.
Không ai khóc. Không ai cười.
Chỉ có sự hiện diện dịu dàng, thật thà của một người yêu một người đến mức sẵn sàng đi vào bóng tối cùng họ.
Chỉ để nói: “Em không cần mạnh mẽ một mình nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com