Chương 10 - Đưa Bé Yêu Đi Chơi Tại Bảo Tàng
Mùa thu Seoul đỏng đảnh nhưng dễ chịu.
Sáng nay, Hoseok nhắn tin từ rất sớm:
"Mặc gì đẹp đẹp một chút. Không cần lộng lẫy. Chỉ cần là em bước ra khỏi giường, chải tóc gọn gàng, mang giày thể thao. Anh dắt bé yêu đi chơi."
Namjoon nhìn dòng chữ hiện lên mà bật cười.
Cậu không nhớ mình từng thấy từ "bé yêu" dành cho mình bao giờ. Nghe có vẻ... lố. Nhưng khi đọc từ Hoseok thì không hiểu sao tim lại mềm như nước trong tách trà ấm.
9:00 sáng, Hoseok đứng trước cửa.
Áo cardigan xám, kính râm, tay cầm một hộp bánh quy bơ và chai nước táo.
"Bé đã chuẩn bị xong chưa?"
"Bé thấy kỳ quá... Nhưng bé ngoan rồi. Có thể đi." Namjoon bật cười, lần đầu không phản kháng biệt danh kỳ cục ấy.
Điểm đến là bảo tàng nghệ thuật đương đại Seoul nơi Hoseok từng nói là "nơi trú ẩn của những linh hồn biết mơ mà không cần phải giải thích."
Namjoon hơi ngập ngừng khi bước vào. Dù đã quen với thư viện, sách vở và những lý thuyết dày cộp, cậu vẫn thấy... khó gọi tên cảm xúc khi đứng giữa các tác phẩm lớn như vậy.
Hoseok thì khác. Anh đi như thể đang dắt người yêu nhỏ dạo chơi trong ký ức.
"Đây là nơi đầu tiên anh đi một mình sau đợt trầm cảm hồi đó.
Anh nhận ra... cảm xúc của mình không cần hợp lý, chỉ cần được chạm vào."
Namjoon đứng trước một bức tranh chỉ toàn màu đen, nhưng góc dưới có một mảng ánh sáng màu vàng nhạt.
Cậu nhìn rất lâu.
"Em thấy em trong này.
Tối lắm. Nhưng vẫn có một chỗ... như là có ai đó để tay lên lưng em, không đẩy, chỉ đặt ở đó."
Hoseok quay sang.
"Vậy giờ anh được phép đặt tay lên lưng bé yêu không?"
"Anh đặt từ lâu rồi... chỉ là bây giờ em nhận ra."
Họ đi qua những căn phòng dài, sàn gỗ vang lên từng bước chân. Có lúc Hoseok kể chuyện, có lúc Namjoon im lặng, chỉ nghiêng đầu nghe tiếng ánh sáng va vào tường.
Đến gian cuối, Hoseok lấy trong túi ra một hộp bút sáp màu.
"Chỗ này cho phép khách vẽ lại cảm nhận về một tác phẩm bất kỳ."
"Bé thử không?"
Namjoon cầm bút, vẽ một đường tròn không đều, không đẹp. Nhưng ở chính giữa là một hình nhỏ giống như... hai bàn tay đang ôm lấy một đốm sáng.
"Đây là gì?" Hoseok hỏi.
Namjoon mỉm cười.
"Là anh. Là em. Là một ngày chúng ta cùng lười, cùng mệt, rồi cùng bước ra.
Và là đốm sáng mà em không biết tên... cho tới khi anh đến."
Chiều về, họ ngồi ở quán café nhỏ ngay bên bảo tàng.
Gió thổi làm tóc Hoseok rối nhẹ. Namjoon ngồi chống cằm nhìn anh, rồi hỏi như đùa mà thật:
"Nếu em là tác phẩm nghệ thuật, anh có nghĩ em... xấu không?"
Hoseok bật cười, không chần chừ:
"Em là một tác phẩm chưa hoàn thiện nhưng chính vì thế mới đẹp.
Vì mỗi ngày anh đều muốn ở bên để xem em vẽ tiếp."
*Có những ngày chẳng cần làm gì nhiều...
Chỉ cần đưa người mình thương đến một nơi bình yên,
Và dắt tay họ bước qua từng căn phòng, từng ánh nhìn, từng nhịp thở.
Vì tình yêu đâu cần lời to, chỉ cần đủ nhẹ để chạm được vào tim.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com