Chương 11 - Tại Anh Thấy Em... Dễ Thương
Tối muộn. Gió lành lạnh.
Namjoon nằm dài trên sofa, hai chân gác lên người Hoseok. Một tay ôm gối, tay còn lại cầm remote nhưng không bật được kênh nào ra hồn.
“Mình không xem phim nữa à?”
Hoseok hỏi, vuốt nhẹ cổ chân cậu.
“Không thích xem. Em thích yên ắng. Với lại…” Namjoon quay đầu, nheo mắt
“Em đang thắc mắc một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Namjoon gác remote xuống ngực mình, nghiêng người, ánh mắt hơi nghịch một chút nhưng vẫn lẫn nét mong manh:
“Sao anh không bỏ đi lúc đó?”
“Lúc em… gãy nát, lộn xộn, chẳng ra hình thù gì cả. Lúc em không yêu nổi chính mình?”
Hoseok ngồi im.
Ánh đèn bàn phía sau lưng anh khiến bóng anh đổ dài lên tường, như thể chính sự tồn tại của anh cũng bao lấy cậu suốt từng ấy thời gian.
Rồi anh nói không to, không kịch tính, chỉ như đang kể một chuyện đã ủ trong lòng từ lâu:
“Vì… anh thấy em dễ thương.”
Namjoon nhíu mày. “Dễ thương…?”
“Ừ.”
Hoseok mỉm cười
“Dễ thương theo cách kỳ cục lắm.”
“Khi em rối tung lên nhưng vẫn cố gấp gọn quyển sổ rồi mới khóc.
Khi em lạnh nhưng không chịu nói, chỉ ngồi co ro như một con mèo ngốc.
Khi em giấu nước mắt trong nụ cười… nhưng khóe môi thì run không giấu được.”
Anh ngả đầu ra sau, nhìn lên trần nhà như thể ký ức đang chiếu lại.
“Lần đầu thấy em trong tiệm sách, em mặc cái áo len rộng đến nỗi tay trùm kín, đứng chọn sách triết học nhưng đọc… sách thiếu nhi.
Rồi em cười.
Không phải kiểu cười ‘em ổn’… mà là kiểu cười ‘em không muốn ai lo’.
Đó là lúc anh biết… em không ổn thật. Và em dễ thương đến mức anh muốn ở cạnh, chỉ để em không phải gồng nữa.”
Namjoon im lặng.
Cậu xoay người, nằm sấp, mặt chôn vào gối.
Giọng lẩm bẩm vang lên như tiếng nói chuyện của chính trái tim cậu với mình:
“Em cứ tưởng… anh ở lại vì thương hại.”
“Không. Anh ở lại vì anh thấy em đáng yêu, dù em nghĩ mình xấu xí.”
Hoseok cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu
“Mà gấu đáng yêu thì người ta nuôi, không bỏ.”
“Thật không?” Namjoon ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt nhưng ánh lên một tia tin.
“Thật. Và còn một lý do nữa…”
“Lý do gì?”
“Vì trong một thế giới đang cố ép người ta phải ổn, thì em dám yếu đuối…
Là một điều rất can đảm.”
Căn phòng tối dần.
Đèn ngủ bật sáng nhẹ.
Namjoon rúc vào lòng Hoseok, mặt chôn trong cổ anh, lưng cong như chữ C ôm trọn vòng tay anh.
“Lần sau nếu em tự chê mình vô dụng… anh nhắc em lại mấy điều này nha.”
“Anh không chỉ nhắc. Anh sẽ ghi âm, phát ra mỗi sáng. Và nếu cần… anh sẽ thì thầm vào tai em mỗi đêm: ‘Bé dễ thương lắm. Bé không cần phải cố. Bé chỉ cần là bé thôi.’”
*Vì đôi khi… lý do người ta ở lại chẳng cao cả gì.
Chỉ đơn giản là:
"Tại em dễ thương quá, anh không đành lòng đi mất."*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com