Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Em Không Cần Xin Lỗi Vì Em Đang Buồn


Bữa ăn kết thúc trong yên lặng.

Không có bánh sinh nhật. Không có nến. Không ai chúc mừng gì ngoài một câu:

“Em ăn ít thôi, bao tử em có chịu nổi đâu.”

Namjoon cười, nhạt như lần trước.

Cậu chưa từng thích những buổi gặp mặt. Những buổi mà ai cũng cười, chỉ mình cậu thấy mệt. Nơi ai cũng sống như đang thở tung hô một niềm vui đầy áp lực. Nơi mà cậu dù có gắng gượng bao nhiêu cũng không bao giờ “khớp” nổi vào khung hình.

Còn Hoseok… không hỏi, không dồn ép.
Anh chỉ ngồi đó, đối diện cậu, với ánh mắt không thương hại, không nhuốm giả vờ.
Anh ngồi như thể đã ngồi rất lâu ở ranh giới cuối cùng của Namjoon và không đòi được phép bước vào.
Chỉ cần cậu biết: có người đang ở đó.

“Hôm nay… em không ổn,” Namjoon khẽ nói, khi hai người cùng bước ra khỏi quán, ánh đèn vàng rơi dài theo từng bước chân.

Hoseok không đáp.

“Em không biết vì sao, chỉ thấy nặng trong ngực, nặng đến mức không thể thở được. Nhưng… em lại sợ nói ra.”

Cậu dừng lại. Tay siết chặt quyển sách như thể trong đó có chìa khóa giải thoát mình khỏi bản thân.

“Vì em nghĩ… người ta sẽ lại bảo em yếu đuối. Hoặc sẽ lo lắng. Hoặc sẽ mệt mỏi vì em.”

Hoseok vẫn không nói gì. Anh chỉ mở balo, lấy ra một thanh kẹo chocolate. Loại mà Namjoon hay ăn thời đại học thứ duy nhất khiến cậu có thể ăn mà không thấy sợ vị ngọt.

“Chocolate có phenethylamine chất khiến người ta cảm thấy như đang yêu. Ăn đi, thay vì tự trách mình.”

Namjoon cười khẽ.

“Anh vẫn hay lấy kiến thức thần kinh để dỗ người ta à?”

Hoseok mỉm cười nụ cười chỉ hiện khi anh gặp đúng người cần nó.

“Không. Anh chỉ dùng khi người ta đáng được yêu thương. Như em.”

Hai người ngồi trên bậc thềm của một công viên vắng người. Đèn mờ, cây trụi lá, và một con mèo đen nằm cuộn tròn bên chân ghế đá.
Namjoon ngồi thu mình. Đôi vai rộng mà gầy. Cậu vẫn mang dáng dấp của một người từng gánh cả thế giới lên lưng chỉ là giờ, thế giới ấy đang vỡ vụn bên trong.

“Em từng nghĩ nếu mình buồn thì phải tránh xa mọi người. Vì buồn là xấu, là tiêu cực, là… ích kỷ.”

Hoseok khẽ ngả lưng ra sau, ngước nhìn bầu trời mùa đông đặc quánh.

“Sai rồi. Em có quyền buồn. Em có quyền im lặng, có quyền không ổn, có quyền ghét bản thân và quan trọng nhất: em có quyền không phải xin lỗi vì điều đó.”

Namjoon quay sang nhìn anh.

“Kể cả khi… em là gánh nặng?”

“Không, Namjoon.” Hoseok đáp, giọng nhẹ như hơi thở
“Gánh nặng duy nhất là khi em chọn chịu đựng một mình, dù có người sẵn sàng đi cùng em.”


Họ ngồi như thế. Không nhiều lời. Chỉ có sự hiện diện.
Như một bản nhạc không lời chơi giữa trời khuya không cần cao trào, không cần khán giả. Chỉ cần người biết nghe.

Khi Hoseok đưa cậu về đến nhà, Namjoon ngập ngừng nơi bậc thềm.

“Anh không sợ… em sẽ đẩy anh ra à? Em không tốt đẹp như anh nghĩ.”

“Anh không yêu em vì em tốt đẹp.”
“Anh yêu em… vì anh thấy em đang cố sống, dù từng muốn biến mất.”

Namjoon đứng lặng.
Lâu thật lâu.

Rồi đột nhiên, giọng cậu rất nhỏ như một đứa trẻ lần đầu dám nói thật:

“Vậy… nếu có ngày em không cố nổi nữa thì sao?”

Hoseok tiến lên một bước, không chạm vào, chỉ đứng rất gần.

“Thì anh sẽ cố thay em.
Và em chỉ cần nằm xuống, nghỉ một lát thôi. Không ai trách em cả.”

Và đêm đó, Namjoon ngủ một giấc thật dài… không mơ thấy mình rơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com