Chương 3 - Anh Đã Từng Gãy Nên Anh Biết Cách Ôm Em Mà Không Khiến Em Đau Hơn
Có những sáng mùa đông, ánh nắng lặng lẽ rọi vào kẽ tay người vừa mới tỉnh sau một đêm dài không ác mộng, không trằn trọc, chỉ có giấc ngủ bình thường... nhưng bình thường ấy lại là điều xa xỉ với Kim Namjoon suốt nhiều năm.
Hôm nay, cậu thức dậy trong một thứ im lặng dịu dàng, không nặng nề như thường lệ.
Cậu không cảm thấy mình phải lao ra khỏi giường để chứng minh gì với ai cả.
Không cần vội vàng giả vờ ổn.
Cậu chỉ ngồi dậy, mở rèm cửa, và để nắng đậu trên gò má.
Hoseok gửi một tin nhắn từ rất sớm:
“Trưa nay rảnh không? Anh định dẫn em đến một nơi. Không đông người. Không ồn ào. Chỉ cần mang theo bản thân mình thôi.”
Namjoon đọc xong, không trả lời ngay. Cậu cất điện thoại vào túi áo khoác, mang giày, và bước ra khỏi cửa.
Nơi Hoseok dẫn cậu đến là một phòng tập nhỏ khuất trong một con hẻm.
Sàn gỗ, gương cũ, loa bật nhạc nhẹ không phải EDM, không hip-hop, mà là một bản piano cổ điển tên “Comptine d’un autre été”.
“Ngày trước, mỗi khi anh thấy mình muốn biến mất, anh lại tới đây.”
Hoseok ngồi xuống sàn, vắt chân, nhìn cậu qua gương.
“Thời đó, anh cũng cười rất nhiều. Trên sân khấu. Trên mạng. Trên đường phố. Nhưng mỗi lần về đến nhà, anh lại… không biết mình là ai nữa.”
Namjoon ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt cậu dõi theo từng chuyển động nhẹ trong lời kể của Hoseok, như một thước phim đang tua lại.
“Anh từng không ăn trong ba ngày. Từng chán bản thân đến mức muốn đập vỡ gương vì không chịu nổi chính khuôn mặt của mình.
Nhưng… có một lần, trong lúc tập, anh trượt ngã, và thay vì chửi bản thân như mọi ngày, anh đã… bật khóc.
Anh khóc như một đứa trẻ, giữa căn phòng trống này. Không ai thấy. Không ai phán xét.
Và từ khoảnh khắc đó, anh biết:
Mình không cần gồng nữa. Mình không phải mạnh mẽ nữa.”
Namjoon không đáp. Nhưng lòng cậu dường như vang lên một nhịp lặng thẳm.
Cậu cảm thấy như Hoseok vừa mở cánh cửa mà lâu nay cậu không dám lại gần cánh cửa của sự đồng cảm sâu sắc, không thương hại.
Một người từng gãy… sẽ không bảo người khác phải đứng dậy ngay lập tức.
Một người từng đau… sẽ không nói “ổn thôi mà”.
Hoseok bước lại gần, đưa tay ra:
“Anh không cần em nhảy. Không cần em nói. Chỉ cần em đứng dậy, và thở ở đây. Cùng anh.”
Namjoon do dự. Nhưng rồi cậu đứng dậy, tay vẫn còn lạnh. Và cậu để bàn tay mình chạm vào tay Hoseok lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, cậu để người khác chạm vào mà không giật mình né tránh.
“Em không biết phải làm gì.” Namjoon nói, nhỏ như gió lướt qua mép cửa.
“Chỉ cần đứng ở đây là… đã thấy quá sức.”
Hoseok nắm chặt tay cậu.
“Vậy thì em chỉ cần… đứng. Không cần hơn.”
Buổi trưa ấy, trong căn phòng gỗ nhỏ, không có bản trình diễn nào. Không có sân khấu, cũng không có người xem.
Chỉ có một người đang học cách tin rằng mình không vô dụng khi chỉ đang thở.
Và một người khác đứng bên cạnh như ánh sáng nhẹ từ chiếc đèn sàn giữa đêm, không chói lóa, nhưng đủ để giữ cho người kia không lạc vào bóng tối.
*Vì yêu một người bị tổn thương không phải là cố sửa họ...
Mà là ngồi bên khi họ chưa tự chữa lành nổi và không bỏ đi.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com