Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Nếu Một Ngày Em Lạc Trong Chính Mình, Hãy Nhắn Tin... Anh Sẽ Đến...


Ký ức không bao giờ biến mất.
Nó chỉ ngủ quên trong ngực ta như một con thú hoang chực chờ một âm thanh quen thuộc để trỗi dậy.

Hôm nay, trong lúc sắp xếp lại tủ sách, Namjoon vô tình đánh rơi một cuốn nhật ký cũ.
Bìa da sờn mép. Trang giấy đã ngả màu.
Và trong đó là một đoạn chữ ngắn cậu từng viết vào năm 10 tuổi:

“Con xin lỗi vì đã tồn tại. Nếu con không tồn tại, chắc mọi người đã hạnh phúc hơn…”

Cậu đứng chết lặng.
Gió không thổi. Tim không đập.
Chỉ có một thứ gì đó nghẹn ứ, nhức buốt, và đổ ập xuống trong cậu như thể đứa bé năm nào vừa thét lên trong lòng mà không ai nghe thấy.

Namjoon không nhắn tin cho Hoseok.
Cậu chỉ lặng lẽ biến mất.

Tắt điện thoại. Không trả lời tin. Không mở cửa.
Cậu thu mình trong phòng như một chiếc bóng co rúm không phải vì giận ai… mà vì giận chính mình.

Vì sao mình không thể quên?
Vì sao 20 năm rồi mà vẫn ám ảnh như mới hôm qua?

"Vì em mới 8 tuổi. Em có thể làm gì được chứ?" một giọng nói bên trong thì thầm.
Nhưng lý trí lại luôn thô bạo: “Đáng ra mày phải kể với ai đó. Mày yếu đuối. Mày ngu ngốc. Mày hèn nhát.”


Cậu nhớ rất rõ... ngày đó là mùa mưa.
Cậu bị kẹt trong căn phòng tối với người mà mẹ gọi là “bác dượng”.
Mùi rượu. Tiếng khóa cửa. Bàn tay dơ bẩn. Lời doạ nạt.

Và từ đó trở đi, mọi ánh chạm đều khiến cậu nôn nao. Mọi tiếng cười lớn đều khiến cậu giật mình. Mọi người đàn ông có giọng nói trầm đều khiến cậu muốn trốn.

Sau lần đó, mẹ cậu không tin.
Ngược lại, bà tát cậu. Gào lên. Gọi cậu là đứa “thích bịa chuyện để chia rẽ người lớn”.
Rồi bạo lực bắt đầu.
Cơ thể cậu lớn lên trong những vết bầm tím, trong ánh mắt không một tia yêu thương.

Hoseok đợi một ngày.
Rồi hai ngày.
Ngày thứ ba, anh biết có điều gì đó đã sai.

Anh đến trước cửa căn hộ. Gõ cửa không ai mở. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Không tín hiệu. Không lời nhắn.

Cuối cùng, Hoseok ngồi xuống trước cửa phòng.
Và nhắn một dòng tin cuối cùng, trong vô vọng:

"Nếu một ngày em lạc trong chính mình… hãy nhắn tin. Anh sẽ đến, dù không biết em đang ở đâu.
Dù em không nói gì, không mở cửa, không nhìn anh anh vẫn sẽ ở đó.
Em không cần phải tìm anh. Anh sẽ tìm em."

Ba mươi phút sau.
Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên.

Cửa mở ra.
Namjoon đứng đó không còn hình dáng của chàng trai bản lĩnh, thông minh, điềm tĩnh như người ta từng biết.
Chỉ còn lại một đôi mắt đỏ hoe, hai bàn tay run rẩy, và cơ thể gầy rộc như sắp vỡ ra thành từng mảnh.

“Em xin lỗi… em yếu quá…”

Hoseok không nói gì. Anh không hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Anh chỉ tiến lại, thật chậm. Ôm cậu vào lòng không xiết chặt, không áp sát như ôm một con chim bị thương, sợ sẽ làm nó vỡ thêm.

“Anh không cần em mạnh mẽ. Anh chỉ cần em thở.”
“Và nếu thở thôi cũng khó… thì anh sẽ thở giúp em.”

Trong căn phòng yên ắng hôm ấy, Namjoon lần đầu kể về quá khứ.

Không theo trình tự. Không theo logic. Chỉ là từng câu đứt đoạn:

“8 tuổi… tối hôm đó… em bị nhốt…
Mẹ không tin…
Em thấy mình… dơ bẩn…
Không ai cứu… không ai hỏi…
Em nghĩ… em chết trong đêm đó rồi…”

Hoseok nắm tay cậu, cả hai cùng ngồi trên sàn nhà, tựa lưng vào nhau.
Không ai khóc to. Không ai gào lên.

Chỉ có những giọt nước mắt rất thật rơi xuống, chảy qua những vết thương đã đóng vảy, và dịu đi từng chút một.

“Em không còn tin ai nữa. Cho tới khi gặp anh.”

“Và anh sẽ không bắt em tin ngay. Chỉ cần em biết có một người… luôn chờ.”

*Có những vết thương không cần được quên…

Chúng chỉ cần được chia sẻ với một người không cố lau khô nước mắt, mà ngồi cạnh cho đến khi ta có thể tự lau đi.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com