Chương 5 - Em Không Cần Bác Sĩ Đâu, Em Cần Anh...
Buổi sáng ấy, trời mưa nhẹ.
Seoul lặng như thể chính thành phố cũng đang tự chữa lành một nỗi đau kín đáo nào đó.
Namjoon không còn khóa cửa phòng. Không còn tắt máy. Không còn giấu mình dưới gối.
Nhưng cậu cũng chưa hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối.
Cậu chỉ... ngồi đó, bên cửa sổ, mắt nhìn mưa, tay cầm ly sữa đã nguội từ lâu.
Hoseok đến như một thói quen âm thầm cậu chưa bao giờ yêu cầu, nhưng chẳng thể từ chối.
Anh mang theo bánh mì nướng và một cuốn sách ảnh về những con đường vắng ở Hà Lan.
"Anh nghĩ... đôi khi không cần phải đi đâu xa để thấy yên bình. Chỉ cần một người chịu ngồi cạnh mình, là đủ rồi."
Namjoon gật đầu khẽ.
Ánh mắt cậu hơi khác hôm qua mờ mờ nhưng không còn trống rỗng. Như thể vừa bước được một bước khỏi vực sâu, nhưng vẫn chưa biết mình đứng ở đâu.
Chiều đó, Hoseok ngồi dưới sàn, kê lưng vào ghế sofa.
Namjoon ngồi trên ghế, ôm gối, đuôi mắt khẽ run.
"Anh nghĩ... em có thể thử nói chuyện với một bác sĩ không?" Hoseok hỏi, giọng dịu như tơ lụa, sợ làm vỡ bất kỳ mảnh mong manh nào còn sót lại trong cậu.
Namjoon im lặng rất lâu.
Rồi cậu siết chặt chiếc gối, mắt bắt đầu ươn ướt.
"Em... không cần bác sĩ đâu..." giọng cậu khàn, không cao, không giận, chỉ rất thật.
"Em cần anh."
Câu nói ấy, khi thốt ra, giống như một cánh cửa bị gió lớn đẩy bật tung sau bao ngày khóa chặt.
Namjoon không hề cố nói để níu giữ Hoseok.
Cậu chỉ nói vì thật lòng: ở thời điểm này, trong khoảnh khắc này, người khiến cậu không trôi đi chính là Hoseok.
Không phải vì anh là chuyên gia.
Không vì anh có lời khuyên đúng đắn.
Mà vì anh không bỏ đi.
"Em sợ bị nhìn như một bệnh nhân." Namjoon thở ra, tay siết chặt vạt áo.
"Sợ người ta chỉ chăm vào vết thương, mà không nhìn thấy phần còn lại của em..."
Hoseok không đáp. Anh đứng dậy, bước đến, rồi ngồi xuống trước mặt Namjoon ngồi thấp hơn, để cậu phải cúi nhìn anh, thay vì cúi đầu như mọi lần.
"Vậy anh sẽ là người nhìn thấy tất cả kể cả những phần mà em cố giấu, lẫn những phần em quên mình có."
"Anh không tới đây để chữa em. Anh tới... để ở lại."
Gió lay nhẹ khung cửa sổ. Mưa tạnh dần.
Căn phòng nhỏ không còn yên lặng đến nặng nề như mấy hôm trước.
Namjoon chậm rãi cúi xuống, đặt trán lên vai Hoseok.
Lần đầu tiên... là cậu chủ động lại gần.
"Nếu một ngày em không cần anh nữa... anh có buồn không?"
Hoseok mỉm cười.
"Nếu ngày đó đến, anh sẽ mừng.
Vì điều đó có nghĩa... em đã tự đi được.
Nhưng anh vẫn sẽ đi sau em một đoạn để nếu em vấp ngã, anh không phải chạy quá xa để đỡ em."
Và trong cái ôm không chặt, không vội ấy Namjoon đã khóc.
Không nức nở. Không dữ dội.
Chỉ là những giọt nước mắt đầu tiên không đến từ nỗi đau, mà từ sự nhẹ nhõm khi biết rằng:
Mình được phép cần một ai đó.
*Vì không phải ai cũng cần bác sĩ để chữa lành...
Có người chỉ cần một vòng tay không rời đi - dù họ chẳng nói được lời nào.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com