Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Một Ngày Bé Lười Biếng

Sáng nay, Hoseok không gõ cửa.

Anh nhắn một dòng đơn giản:

“Hôm nay đừng cố gắng. Đừng dọn dẹp, đừng viết gì, đừng chứng minh. Chỉ cần lười thôi. Lười một ngày, nhưng lười cùng anh.”

Namjoon đặt điện thoại xuống bàn.
Cậu tựa trán vào khung cửa sổ, cười khẽ.

“Lười… mà cũng có người đòi lười cùng. Nghe giống hẹn hò kiểu học sinh quá.”

Cậu trở lại giường, không đánh răng, không rửa mặt, không xếp mền những điều bình thường trước kia sẽ khiến cậu áy náy cả ngày nếu bỏ qua.
Nhưng hôm nay, cậu chỉ kéo chăn trùm lên đầu, rúc sâu vào lớp vải mềm. Một tiếng thở dài bật ra không mệt mỏi, chỉ thuần túy là thở, như thể lần đầu trong đời được quyền không gồng.

Một tiếng sau, chuông cửa reo.
Hoseok đến, mang theo một túi giấy to đùng.

“Em đoán trong đó là gì?”

“Đồ ăn sáng?” Namjoon hỏi, vẫn chưa rời giường.

“Không. Đồ ăn trưa, đồ ăn vặt, một bộ pyjama mới cho bé lười, và một cuốn sách về những con mèo chẳng làm gì ngoài ngủ 20 tiếng một ngày.”

“Anh định dụ em thành mèo luôn à?”

“Không. Em là gấu. Nhưng là gấu ngủ đông mà anh rất tự nguyện nằm cạnh.”

Namjoon cười.
Lâu lắm rồi cậu mới cười tự nhiên mà không cần lý do.

Cậu bò dậy, vẫn chưa chải tóc, mắt còn dính chút buồn ngủ, bước đến ghế sofa như một con gấu con vừa tỉnh giấc.

Hoseok khoác lên người cậu bộ pyjama lông mềm, rồi nói:

“Nằm xuống. Anh đút bánh mochi. Không phải vì em ốm. Mà vì em được lười.”

Cả buổi sáng, hai người nằm trên sofa.
Hoseok bật một bộ phim tài liệu về những khu vườn ở Nhật. Nhịp phim chậm, nhạc nền nhẹ, và lời dẫn như tiếng ru.
Namjoon nằm gối đầu lên đùi Hoseok, mắt lờ đờ, tay ôm một cái gối nhỏ hình mặt trời.

“Anh biết không…” Namjoon nói nhỏ “Có thời điểm trong đời, em từng nghĩ nếu em không làm gì thì mình… vô giá trị.”

“Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ thì em biết… giá trị của em không nằm ở việc em làm bao nhiêu thứ, mà là có người sẵn lòng ôm em dù em chẳng làm gì cả.”

Chiều xuống.
Namjoon ngủ quên trên tay Hoseok, hơi thở đều đặn, da dẻ hồng lên vì đã ăn được, ngủ đủ.
Hoseok không nhúc nhích, sợ làm cậu tỉnh.

Anh khẽ cúi xuống, hôn lên mái tóc hơi rối của người con trai đang ngủ:

“Cảm ơn vì đã ở lại.
Và cảm ơn… vì cuối cùng cũng biết rằng em không cần phải trở nên ‘xứng đáng’ để được thương.”

*Một ngày bé lười…

Không viết, không đọc, không nghĩ.
Chỉ là bé còn sống.
Mà sống thôi… cũng là một dạng can đảm.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com