Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Anh Bé Hôm Nay Mệt, Bé Ôm Anh Vô Lòng


Buổi tối trời chuyển gió.

Hoseok đến muộn hơn mọi ngày. Không mang theo bánh, cũng không đùa giỡn như mọi lần. Anh mở cửa bằng chìa khóa dự phòng, tháo giày rồi ngồi xuống ghế như một cái bóng cạn năng lượng, cạn nụ cười.

Namjoon nhìn anh từ phòng ngủ vừa đánh răng xong, tóc còn ướt, tay cầm chiếc khăn.

“Anh không khoẻ hả?” cậu bước ra, ngồi đối diện.

Hoseok không đáp ngay. Anh chỉ khẽ gật, môi mím lại như đang cố giữ điều gì đó đừng bật ra.
Mắt anh sụp xuống. Lưng anh hơi cong.
Và khi Namjoon đặt tay lên đầu gối anh nhẹ thôi thì Hoseok khẽ thì thầm:

“Hôm nay… anh mệt.”
“Không phải mệt kiểu thiếu ngủ. Mà là mệt ở… trong tim.”

Không cần hỏi nhiều. Không cần cố gắng sửa chữa.

Namjoon chỉ đứng dậy, nhẹ nhàng dắt Hoseok vào phòng.
Không bật đèn sáng, chỉ để ánh vàng dìu dịu.
Không nói thêm gì, chỉ kéo anh vào giường, ngồi xuống, rồi dang tay:

“Lại đây. Hôm nay em ôm anh.”

Và Hoseok người luôn là nơi trú ngụ cho những lần Namjoon vỡ vụn giờ nằm gọn trong lòng cậu.
Đầu anh gối lên ngực Namjoon. Tay vòng qua eo cậu. Hơi thở dài ra từng nhịp.

Namjoon vuốt nhẹ lưng anh. Chậm rãi. Kiên trì. Giống như chính cách Hoseok từng làm cho cậu.

“Không cần phải nói. Em ở đây rồi.” cậu thì thầm bên tóc anh.


Một lát sau, Hoseok khẽ nói, giọng nghẹn lại:

“Anh không muốn than vãn. Anh biết em cũng chưa ổn hẳn. Nhưng có lúc… anh thấy mình như chiếc cột đèn giữa đêm chỉ sáng vì không ai cho phép nó tắt.”

Namjoon khẽ siết anh vào lòng hơn.

“Vậy thì hôm nay… tắt đi.
Tối nay, anh không cần sáng. Để em là người giữ lửa cho anh một lần.”

Hoseok khẽ bật cười rất nhỏ, như tiếng mưa rơi vào lá.

“Em biết không… Trước giờ anh luôn nghĩ anh phải mạnh để không ai thất vọng. Nhưng khi nằm trong lòng em, anh mới thấy: được yếu đuối cũng là một phần của yêu thương.”

Namjoon hôn nhẹ lên trán anh.

“Em từng nghĩ chỉ có người bình thường mới biết chăm sóc người khác. Nhưng thật ra, chính những kẻ từng đau mới học được cách ôm mà không siết, yêu mà không làm tổn thương.”

Cả hai người nằm im như thế.
Không có gì phi thường. Không cần ai đúng ai sai.
Chỉ là đêm nay, người hay chữa lành lại thấy đau. Và người từng vỡ nát lại là kẻ dang tay.

“Anh bé mệt, thì bé ôm anh vô lòng.”

Một câu nói nghe như trò con nít… nhưng chứa đựng tất cả sự trưởng thành dịu dàng nhất của tình yêu.

*Tình yêu là khi vai này mỏi, vai kia nghiêng xuống.

Là khi một người ngã, người còn lại… không đỡ dậy liền, chỉ ngồi xuống cạnh, và đợi cùng ngẩng lên.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com