Chương 10: Khi Ánh Trăng Rụng Xuống Trái Tim
Gần nửa đêm, trời đổ một màu xám xanh lạnh lòng, như ánh trăng cũng mang nỗi buồn của một vị thần quên lãng. Namjoon ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, bên ngoài mưa đang rơi nhỏ nhà, câu chuyện lâu đã chết lặng trong lòng người.
Trong tay cậu là cuốn nhật ký bị ẩm đắm bởi thời gian. Trang giấy mỏ ra giống như lòng ngực, đắm màu mực cũ, và thư đọc: "Tôi đã thấy anh trong giấc mơ."
Trên ngực Namjoon, một vết nứt mỏ nhẹ bắt đầu thấm đỏ như máu chảy từ một vết dao cũ. Cậu hít một hồi dài, ánh trăng chiếu thẳng vào ngực cậu, như một mảnh gương nhỏ đang chiếu soi quá khứ khứng khiếp.
"Ngươi đang tỉnh thức," giọng Hoseok vang lên từ phía sau, lạnh như thời tiết ngắn tầm mùa đông. Hắn đi lại, áo choàng đen xố đắm nơi gót chân, mái tóc bạc bở vào trán.
Namjoon đứng lẳng, như người đang gặp lại trong chính đau đớn. "Tại sao tim em... lại nhới lại ký ức không thuộc về em?"
Hoseok đặt tay lên vai cậu, ngó xuống với ánh nhìn chẳng rõ là xốt xa hay say mê: "Trái tim ngươi mang trong người... đã từng thuộc về một người đã chết. Một linh hồn từ chân địa ngục. Và ta là người đã đưa họn đó lên."
Giòng nói trở nên mờ hẳn, như những vế bất đồng trong gương. Namjoon ngữi lại, đặt tay lên ngực: "Vì sao em càng gần anh... trái tim em lại đau như vậy?"
"Vì linh hồn đó đang nhớ," Hoseok thầm thì. "Và nó nhớ ta."
Bầu trời nứt rêu một tiếng răng rắc, ánh trăng bỗng vỡ tung không trung, đổ sầm như máu. Một sợi sáng bạc đáp thẳng xuống ngực Namjoon, khiến cậu ngã quựy, đôi mắt trợn trỏng nước.
Hoseok lao tới, ôm cậu vào lòng. Cánh tay hắn rạn nứt với những dấu ấn đỏ bốc lửa, cái gì đó đang bị thức tỉnh trong hễ thống cân bằng của Âm Giới.
"Ngươi sắp mở ra cánh cổng không bao giờ nên mở," hắn thở dài. "Nhưng... nếu trái tim ngươi chọn nhớ ta, ta sẽ không buông tay."
Trong khoảnh khắc ấy, bên ngoài cửa sổ, ánh trăng tắt ngụt. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Một khe nứt trên bầu trời vừa mở ra.
Thứ sức ép đến... đỏn để đòi lại linh hồn bị đánh cắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com