Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ngày Địa Ngục Cũng Rung Động


Mây đen lặng lẽ cuộn về, vắt qua bầu trời như tấm khăn tang phủ lên linh hồn vừa được cứu chuộc.

Namjoon tỉnh dậy giữa đồi Mộc Phách. Những cành cây khô khốc nghiêng mình dưới làn gió sắc như dao cạo. Đất nơi cậu nằm lạnh toát, nhưng tim lại đập những nhịp bất thường như thể có một con tim thứ hai đang thở cùng mình.

Hoseok... đã biến mất.

Không còn bóng lưng cao gầy ấy. Không còn đôi mắt như hai ngọn lửa từng thiêu cháy cả hoang mạc niềm tin của Namjoon. Nhưng trong lồng ngực cậu, một điều gì đó rất lạ đang hiện hữu rất sống, rất dữ, rất giống... Hoseok.

Cậu bước về phía hồ nước gần đó. Cúi mình nhìn vào gương mặt phản chiếu trên mặt nước đôi mắt mình... đã chuyển màu đỏ như rượu vang bị đốt cháy trong lò luyện tội.

Giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu:
"Namjoon... Em ổn không?"

Một giọng nói quá quen nhẹ như gió, như máu thấm qua tim.

Địa ngục rúng động.

Ở nơi tận cùng của thế giới, bầy quỷ hét gào. Sự mất tích của một linh hồn như Hoseok kẻ từng ký máu ba lần với Ma Vương là điều không thể dung thứ.

Chúng gọi tên Namjoon. Chúng khát khao kéo linh hồn Hoseok trở lại bằng cách mổ xẻ, rút ruột, xé toạc từng ký ức trong tâm trí cậu.

Một lệnh truy sát được ban xuống từ tầng thứ chín:
"Hủy hoại kẻ giữ linh hồn Hoseok. Trả lại lửa cho Địa Ngục."

Cánh cửa giữa hai giới mở ra. Thế giới người sống trở nên mỏng manh, dễ vỡ. Máu rơi từ những bức tường như mưa. Gương soi phản chiếu bóng của những kẻ đã chết. Và trong mỗi cơn mộng mị, Hoseok xuất hiện đứng trong ánh lửa, đưa tay ra gọi Namjoon về phía vực thẳm.

Cậu không còn như trước.

Namjoon giờ đây thấy được tội lỗi của người khác. Từng bí mật, từng nỗi đau, từng bóng tối họ chôn vùi đều hiện lên trước mắt cậu như những sinh vật rùng rợn bò lổm ngổm trên da thịt.

Cậu nhạy cảm với lời nói dối. Cảm nhận được lòng tham, sự ghen tỵ, và nỗi tuyệt vọng đang nở hoa trong tâm trí người ta.

Và rồi, cậu không còn cần ánh sáng. Bóng tối trở thành bạn đồng hành, là nơi cậu thấy rõ nhất rõ cả sự thật, lẫn sự tan vỡ trong lòng mình.

Khi "Thẩm Phán Mù" xuất hiện.

Trong đêm, một thực thể khoác áo choàng lửa đen hiện ra giữa con hẻm trống. Gã không có mắt chỉ là hai hốc sâu hoắm và đôi cánh rách nát bay lượn như lưỡi dao.

"Kẻ giữ linh hồn bị nguyền rủa, giao ra!" giọng gã như tiếng kéo lê xiềng xích trên nền đá lạnh.

Namjoon không nói. Cậu chiến đấu. Nhưng cậu không đơn độc.

Khi gã Thẩm Phán giơ kiếm lửa chém xuống, một làn khói trắng bốc lên và Hoseok hiện ra.

Chỉ là linh ảnh. Nhưng rõ ràng, đến nhói lòng.

"Em phải sống." hắn thì thầm, tay đặt lên ngực cậu, nơi trái tim thổn thức điên cuồng.

"Cả hai chúng ta... phải sống."

Cậu bật khóc. Trong nước mắt, ngực cậu bốc cháy một luồng ánh sáng đỏ thẫm tuôn ra, đẩy lùi thực thể kia về phía vực tối. Địa ngục rên rỉ một lần nữa

Namjoon đứng trên nóc nhà thờ đổ nát. Phía xa, thành phố như thở hắt giữa những ngọn đèn chập chờn. Bầu trời không còn sao. Gió cuốn lời nguyền đi mãi, mãi...

Nhưng trong tay cậu là mảnh bùa rách Hoseok từng giữ. Và trong tim cậu, linh hồn ấy vẫn lặng lẽ thở.

Cậu thầm thì với bóng tối:

"Nếu một ngày địa ngục cũng biết rung động, thì tình yêu ta chính là ngọn lửa khiến nó bật khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com