Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nụ Hôn Cuối Trên Đỉnh Trần Gian

Trời chạng vạng, đỉnh đồi hoang ngả nghiêng trong màu tím tro u sầu. Gió thổi qua những bụi cây khô như tiếng nức nở lạc lõng giữa cõi sống và cõi chết. Nơi đó, hai bóng người đứng kề nhau một người mang linh hồn còn vương mùi nhạc, một kẻ đã bước ra từ địa ngục.

Namjoon ngẩng nhìn Hoseok. Đôi mắt cậu vẫn là đôi mắt cũ sâu thẳm, dịu dàng nhưng trong đáy mắt ấy giờ đây có một thứ ánh sáng khác. Thứ ánh sáng đã từng bập bùng trong lửa địa ngục.

"Anh thực sự quay lại rồi..." Namjoon thì thầm, như thể sợ rằng nếu nói lớn hơn, người kia sẽ tan biến.

Hoseok mỉm cười. Một nụ cười thật, không ma mị, không lạnh lùng mà là thứ nụ cười mà Namjoon từng mơ thấy mỗi khi gục mặt trên phím đàn trong những đêm cô độc.

"Ừ... nhưng không nguyên vẹn."

Gió khẽ rít qua vai họ. Hoseok không cảm thấy lạnh. Đó mới là điều đáng sợ.

"Anh đã đánh đổi gì để trở về?" Namjoon hỏi, dù trong thâm tâm cậu biết câu trả lời sẽ khiến tim mình hoen máu.

Hoseok không trả lời ngay. Ánh mắt anh nhìn về phía xa, nơi ánh đèn thành phố bắt đầu chớp tắt như hơi thở một sinh vật đang hấp hối.

"Một phần linh hồn của em. Vô thức thôi. Chúng đã dùng nỗi tuyệt vọng của em làm chất dẫn." Hoseok nói, nhẹ như gió thoảng. "Và nếu em muốn giữ anh ở lại mãi mãi... thì phải đánh mất âm nhạc. Vĩnh viễn."

Namjoon cứng người. Cậu nhìn đôi tay mình - từng viết nhạc, từng cứu rỗi không biết bao nhiêu lần trái tim tan nát, kể cả chính mình.

"Không." Cậu lắc đầu, mắt cay xè. "Em không thể sống mà không viết được. Nhưng em cũng không thể để anh tan biến nữa."

"Anh không muốn em chọn." Hoseok tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. "Anh chỉ muốn được ở đây, lúc này. Cùng em. Trong vài phút cuối."

Một đường nứt mỏng như dao cắt xé bầu trời phía xa. Tia sáng đỏ máu rơi xuống, báo hiệu giới hạn đang đến gần.

Hoseok thì thầm: "Chúng sẽ đến đón anh khi trăng mọc. Nếu anh không quay lại, anh sẽ vỡ tan không tồn tại ở bất kỳ đâu. Không thiên đàng, không địa ngục. Chỉ là hư vô."

Namjoon siết chặt tay anh. Không khóc. Không van xin. Cậu chỉ thì thầm: "Vậy để em hôn anh, như một bản tình ca cuối cùng."

Trên đỉnh trần gian ấy nơi không còn ranh giới giữa người và quỷ hai đôi môi chạm nhau trong một nụ hôn dài, tĩnh lặng, và nồng nàn đến nghẹn thở. Không dục vọng, không tham lam. Chỉ có tình yêu trong sáng và đau đớn.

Khi Namjoon mở mắt, Hoseok đã tan biến. Không một dấu vết. Chỉ còn mùi đàn hương vương lại, và một giai điệu xưa cũ vang lên từ trí nhớ bản nhạc Hoseok từng viết trong đêm đầu tiên họ gặp nhau.

Cậu ngẩng nhìn trời. Trăng tròn, đỏ như máu. Nhưng đẹp. Đẹp như tình yêu đã chết đi để sống mãi.

Namjoon bật cười, lệ rơi:

"Tớ biết anh vẫn ở đây. Trong nhạc, trong tim, trong từng cơn gió... Hoseok à. Nụ hôn ấy, là của cả hai kiếp người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com