Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hồi Kết Dưới Màu Máu Cũ - Vĩnh C


"Có những linh hồn không cần siêu thoát
Vì nơi chúng muốn về...
Là nhau."
- Khuyết danh

Mùa đông năm ấy, tuyết bắt đầu rơi từ rất sớm. Những cánh hoa trắng mềm như tơ lặng lẽ phủ lên mái nhà, lòng phố và cả chiếc ghế đá cũ kỹ nằm giữa ngọn đồi nhỏ nơi từng có một nụ hôn rớm máu giữa người và quỷ.

Namjoon sống lại ngày tháng đó như một bản nhạc không hồi kết.
Căn hộ nơi cậu ở phủ đầy im lặng. Đàn piano trong góc vẫn còn in dấu máu khô nơi các phím. Dưới ngăn bàn những tờ ghi chú dở dang viết trong cơn mộng du, chữ của ai đó không phải của cậu. Những nốt nhạc... quá quen, và cũng quá xa.

Từ khi Hoseok biến mất, thời gian dường như không trôi nữa.
Cậu từng tìm mọi cách gọi anh qua máu, qua khế ước cũ, qua bản giao ước cuối cùng cậu còn giữ. Nhưng tất cả đều lặng thinh như cái chết.

Cho đến một đêm...

Giấc mộng thứ bảy mươi bảy

Trong mơ, cậu đứng giữa sa mạc đẫm máu. Trên nền trời đỏ như địa ngục, Hoseok xuất hiện thân thể trần trụi, đôi mắt đen phủ tro, lồng ngực thủng một lỗ sâu không đáy. Từ nơi ấy, từng giọt ký ức của cậu rỉ máu chảy ngược vào lòng đất.

"Anh sắp bị xóa khỏi mọi cõi. Linh hồn anh không còn khế ước nào để bám vào," Hoseok thì thầm, như gió đêm.
"Chỉ có một cách. Nhưng em sẽ quên anh. Và cả em - sẽ không còn là chính em."

Namjoon gào lên, máu từ tim cậu phun thành những đóa hoa đỏ.

Khi tỉnh dậy, cậu thấy bản nhạc không tên nằm ngay ngắn trên đàn. Một dòng chữ đẫm lệ ở cuối: "Lối về là em."

Ngọn đồi giữa trời và đất

Cậu đến. Trong tuyết.
Đỉnh đồi nơi họ từng ngồi giờ trở thành mộ địa của ký ức. Chiếc đàn cũ vẫn nằm đó phủ tuyết, lặng lẽ chờ.
Namjoon ngồi xuống. Cậu đặt bản nhạc lên giá.
Ngón tay run rẩy bắt đầu nhấn những phím đầu tiên.

Âm nhạc vang lên không hoàn hảo, không sáng chói nhưng thật. Thật đến mức bầu trời xám cũng thổn thức, gió dừng thổi, thời gian vỡ tan.

Một vết nứt mở ra giữa không trung.

Từ vết nứt ấy, Hoseok bước ra. Không còn là ác quỷ. Không là người. Chỉ là ánh sáng, mang hình cậu đã yêu.
Mắt anh đong đầy máu, nhưng môi lại mỉm cười như ánh bình minh chết lặng.

Lời sau cùng

"Em đến rồi."
"Anh vẫn đợi."
"Nhưng em không thể giữ cả anh và chính em."
"Vậy hãy để em quên, Hoseok."
"Namjoon, em biết điều đó nghĩa là gì không?"
"Có. Nhưng nếu được một lần... để linh hồn em tan vào anh, dù phải tan biến... Em đồng ý."

Hoseok tiến đến. Hai bàn tay máu phủ lấy má Namjoon.
Một nụ hôn. Chầm chậm. Dài như cả một kiếp luân hồi.

Trái tim cậu vỡ tan.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tất cả ánh sáng tan biến, cậu nghe tiếng anh nói:

"Nếu yêu là bị nguyền, thì em là nguyền rủa đẹp nhất của đời anh."

Hồi kết

Căn hộ 3B đã bị niêm phong. Không ai còn ở đó. Nhưng mỗi khi trăng đỏ lên, người ta nói từ ngọn đồi phía bắc, vẫn vẳng vọng tiếng piano chơi bản nhạc không tên.

Và nếu ai đủ tinh tế để lắng nghe, họ sẽ nghe thấy một bài thơ như được hát bằng linh hồn:

"Anh là máu,
Em là thơ,
Ta gặp nhau giữa cơn mơ.
Nụ hôn cuối chạm trần gian,
Linh hồn hóa khói,
Vẫn mang tên anh..."

HOPEJOON
Vĩnh cử, là khi yêu đến mức không còn phải tồn tại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com