Chương 6: Nụ Cười Của Ác Quỷ
Căn phòng chìm trong bóng tối khi chiếc đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng. Ngoài trời, gió rít từng hồi xuyên qua khung cửa kính. Namjoon bật dậy khỏi giường, tim đập dồn dập. Không phải vì ác mộng mà vì một thứ gì đó đang réo gọi trong lồng ngực cậu, sâu thẳm hơn cả nỗi sợ.
Hơi thở nặng nề, Namjoon chạm tay vào cổ. Vết cắn đêm qua đã lành, nhưng nơi ấy vẫn âm ấm, như đang rỉ ra một dòng máu không thấy được. Cậu đứng dậy, chân trần bước ra khỏi phòng, như bị thôi thúc bởi một sức mạnh vô hình. Bóng cậu in hằn trên vách tường lạnh lẽo của ký túc xá.
Namjoon không hiểu vì sao mình lại tới đây. Cánh cửa tầng hầm thứ hai lặng lẽ mở ra khi cậu chạm vào tay nắm đồng đen. Một luồng hơi lạnh như từ địa ngục phả ra, kéo theo mùi tanh của máu tươi và hoa huệ trắng. Ánh sáng từ những ngọn nến đỏ rực soi rọi bức tường nơi trung tâm: biểu tượng của khế ước máu, vẽ bằng ngón tay người và những dòng ký tự cổ ngữ.
"Ngươi lại đến rồi, kẻ mang dấu ấn mận chín."
Giọng nói ấy vang vọng trong không gian, dội thẳng vào tâm trí cậu. Namjoon siết chặt vạt áo, ngước lên. Trên ngai đá giữa gian phòng là hắn Hoseok kẻ từng cứu mạng cậu đêm mưa. Nhưng lúc này, hắn không còn là chàng trai với ánh mắt dịu dàng và tay áo ướt sũng. Mái tóc dài phủ bóng, đôi mắt đỏ máu, và nụ cười như rạch đôi không gian.
"Đừng sợ," Hoseok nói, giọng nhẹ như cơn gió thoảng, nhưng chứa đựng lưỡi dao ngọt sắc. "Nỗi sợ là nền đất màu mỡ để ta cắm rễ."
Namjoon run rẩy. "Tôi không nên đến đây... Tôi không"
"Nhưng ngươi đã đến. Vì trái tim ngươi biết rõ nơi này là nhà của nó." Hắn rời khỏi ngai, bước từng bước không tiếng động về phía Namjoon. Mỗi lần bước đi, đất đá rên xiết như muốn lùi lại. "Ngươi đã ký khế ước. Ngươi mang máu của ta, và ta ta là cái bóng không thể rời khỏi ngươi."
Namjoon thụt lùi. Nhưng bóng Hoseok như chảy dài, bám chặt dưới chân cậu. Và khi hắn vươn tay, ngón tay lạnh như sương đêm chạm nhẹ vào má Namjoon, cậu không thể kháng cự. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Ngươi vẫn nghĩ ngươi có thể sống như một Omega bình thường sao? Khi chính linh hồn ngươi đã thốt lời mời ta vào?"
Rồi hắn cười. Nụ cười không mang lấy một tia nhân tính, mà như vết nứt đầu tiên mở ra lối xuống vực thẳm. Trong ánh sáng đỏ, Namjoon thấy chính mình phản chiếu trong mắt Hoseok: đôi mắt mở to, sợ hãi, và đồng thời... tò mò.
Trong khoảnh khắc ấy, Hoseok nghiêng đầu, môi hắn sát bên tai Namjoon thì thầm:
"Khi mặt trời mọc, mọi thứ sẽ đổi thay. Giấc mộng chỉ là khởi đầu. Còn ngươi, kẻ mang dấu ấn... ngươi là giấc mộng của ta."
Rồi tất cả tối sầm lại. Namjoon choàng tỉnh, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Trên cổ cậu vết cắn đã biến mất, nhưng thay vào đó, một dấu ấn đỏ như máu in hằn dưới làn da. Hình dáng của một cánh hoa... đang nở.
Bên ngoài cửa sổ, bình minh chưa lên, nhưng một con quạ đen đậu trên cành cây, nghiêng đầu quan sát. Và nó cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com