Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hoseok, Người Không Thuộc Về Ánh Sáng

Đêm đó, mưa không rơi. Nhưng bầu trời vẫn xám xịt, như thể đang chực chờ một điều gì đó đổ ập xuống. Namjoon không tài nào chợp mắt. Trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ và hơi thở của chính mình, cậu thấy mình trôi tuột vào một giấc mộng đỏ.

Trong giấc mơ ấy, Hoseok đứng giữa một nhà thờ đổ nát. Tường vữa rơi từng mảng, những ô cửa kính màu nứt vỡ như lưỡi dao lấp lánh. Máu chảy từ đôi mắt Hoseok không phải máu người, mà là thứ ánh sáng đỏ rực, như tia lửa sinh mệnh bị dập tắt. Hắn vẫn cười, nụ cười cong nơi khoé môi nhưng trống rỗng như vực sâu. Trên tay hắn là một thân thể gầy guộc, đôi cánh trắng bị thiêu rụi chỉ còn tàn tro. Hắn bước qua hàng trăm xác người, đôi giày không vấy máu.

Namjoon bật dậy, người đẫm mồ hôi, tim đập dồn dập.

Cánh cửa phòng khẽ mở. Hoseok bước vào, không gõ, không báo trước. Hắn lặng lẽ như bóng tối đã sống quen trong căn nhà này.

"Ngươi mơ thấy gì?" Hắn hỏi, ánh mắt không rời khỏi cậu.

Namjoon nuốt khan, rồi khẽ lắc đầu.

"Nói dối không giỏi đâu," Hoseok ngồi xuống mép giường, tay đặt lên cây đàn cấm vẫn còn phủ vải. "Ta từng là một thiên thần, Namjoon à."

Không gian như đông cứng lại.

"Ngươi nghĩ quỷ sinh ra từ địa ngục sao? Không. Có những kẻ như ta, bị đày xuống vì đã yêu quá sâu, cứu sai người."

Giọng hắn dịu lại như gió đêm. Từng câu, từng chữ như vết xước trên mặt gương thời gian:

"Ta canh giữ ranh giới giữa linh hồn và bóng tối. Nhiệm vụ của ta là để những ai đã chọn chết, sẽ không trở lại. Nhưng ta đã cứu một người. Một linh hồn đã lỡ bước vào vực thẳm... Ta kéo hắn ra. Chống lại cả luật trời."

"Vì sao?" Namjoon hỏi, giọng run nhẹ.

"Vì ánh mắt ấy giống ngươi." Hoseok ngẩng lên, khoé miệng cong như giễu cợt chính mình. "Vì một lần mềm lòng mà ta bị thiêu bằng lửa trắng. Họ nghĩ ta sẽ tan biến. Nhưng ta hóa quỷ. Họ không giết được ta, nên trói hồn ta trong cây đàn này để mãi mãi dẫn dắt những linh hồn lạc lối, như hình phạt."

Namjoon nhìn Hoseok. Trong mắt cậu, hắn không còn là ác quỷ mà là một bản hùng ca bị bóp méo, một thiên thần gãy cánh rơi vào vực không đáy.

"Vậy ta là gì trong mắt ngươi? Một kẻ mắc nợ hay... một lời nguyền?"

Hoseok không trả lời. Hắn chỉ nhìn cậu, bàn tay khẽ chạm vào má Namjoon lành lạnh, nhưng không mang theo sát khí.

"Ta không thuộc về ánh sáng. Ngươi ở bên ta càng lâu, ngươi cũng sẽ rời khỏi ánh sáng. Và lần này... sẽ không có ai cứu ngươi đâu."

Từ phía sau, cánh cửa rung lên. Một luồng gió lùa vào, mang theo tiếng rên rỉ của linh hồn xa xăm. Hoseok quay đầu, mắt đen đặc.

"Có kẻ khác đã cảm thấy ngươi bước vào thế giới này. Và hắn... không phải ta."

Namjoon siết chặt tay, lần đầu tiên cảm thấy lòng mình không còn run sợ. Chỉ còn lại một thứ mơ hồ, như sợi dây đỏ buộc lấy tay hắn và Hoseok từ một kiếp quá khứ nào đó: ràng buộc, bi thương, và không thể thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com