/chuyện anh Jung bị mất cái đốt sống cổ/
Tôi là một nhân viên môi giới bất động sản. Đây quả là công việc mà phải vất vả lắm tôi mới giữ được, về cơ bản thì nó là ngành lương thấp thưởng nhiều nhưng được bao nhiêu thì còn tùy cái duyên. Mà rất tiếc là tôi lại chẳng có cái duyên buôn bán ấy.
Nếu gọi tôi đi bán nước hoa quả có lẽ khách sẽ vui khi nghe tiếng chào mời của tôi vì đa phần họ đều là những người dễ tính, còn giá trị của một căn hộ hay một lô đất thì lại quá lớn so với một ly nước ép. Những vị khách của tôi, người được cho là dễ tính nhất cũng đã được liệt vào dạng khó chiều chuộng rồi. Giá căn hộ cao một chút họ không đủ tiền, số tầng cao quá thì họ sợ chết trong hỏa hoạn vì không thoát kịp, ở tầng thấp một chút thì họ lại chê ồn ào, mưa gió. Ở trong lòng Seoul này, đời nào kiếm được một chỗ thỏa mãn nhu cầu của họ cơ chứ? Cho nên mỗi lần tư vấn những người như vậy, tôi thật sự rất khổ tâm. Nhưng đôi khi cũng gặp những cô nhân tình vòi vĩnh một căn chung cư thật sang, hoặc một bà nội trợ nào đó muốn có được sự tán thưởng như mơ của hội làm móng, hội chơi mạt chược, hội bà tám thôi thì tôi cũng dễ thở hơn nhiều. Với những đối tượng như vậy, chỉ cần chọn căn nào giá càng cao càng tốt và môi trường sống hạng trung trở lên là được. Đấy, bán nhà dễ như bỡn, thế mà tôi chưa bao giờ thành công với những vị khách ngay cả khi họ đến bốc đại một căn chỉ để huênh hoang với bạn bè cả. Số tôi thật sự kém may mắn.
Vừa kết thúc một ngày làm mệt nhọc ở công ty và thoát khỏi một đại nạn có tên gọi là tắc đường ngay trung tâm thành phố, tôi thở phào nhẹ nhõm. Văn phòng thì nằm ở khu ngoại ô nhưng những căn hộ cao tầng béo bở thì nằm tuốt ở khu đắt đỏ nên mỗi ngày đi làm tôi phải dậy rất sớm, điều đó cũng đồng nghĩa với việc buổi tối trở về nhà rất muộn.
Dạ dày tôi rỗng tuếch còn cơ thể thì ám mùi mồ hôi vì chạy long nhong cả ngày. Mùi bụi đường pha trộn hương nước hoa rẻ tiền tôi hay sức lên người để xua bớt mùi xú uế cơ thể tiết ra vào cuối ngày đã không còn phân biệt được là thơm hay thối. Thứ mùi mằn mặn, chua chua xen lẫn ngòn ngọt, găn gắt cứ thế lao vào nhau thành hỗn hợp kì quặc; nó thúc ép tôi lột phăng quần áo ngay từ lúc tra chìa vào ổ khóa.
Tôi bước vào nhà tắm, hụp đầu vào bồn rửa rồi ngẩng lên nhìn khuôn mặt mình hiện lên từ trong gương. Đừng nghĩ là thế giới trong đó đang phản chiếu một gã hợm, mái tóc đen xoăn tít với gò má hóp lại hay đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi như người ta hay tả. Khuôn mặt tôi vẫn thật xinh đẹp. Má tôi trông thật đầy đặn vì đã được trang điểm, hàng lông mày được cắt tỉa gọn gàng, dặm thêm vài ba nét và cánh môi phiếm hồng xinh đẹp, chỉ ngoại trừ việc mái tóc rối bù vì tôi đã vò nát nó trong thang máy lúc đi lên.
Tôi trong gương lúc chưa tẩy trang vẫn là một anh chàng có ngoại hình ưa nhìn. Mỗi sáng đi làm tôi không có thời gian chuẩn bị cơm trưa cũng chỉ vì phải trang điểm trước khi tới công ty. Đó dĩ nhiên không phải thói quen hay sở thích của tôi mà nói cho đúng thì là yêu cầu nghề nghiệp. Xã hội bây giờ đánh giá rất cao vẻ bề ngoài, bất cứ thứ gì trong tầm mắt họ cũng muốn phải là thứ đẹp đẽ, nếu không có một khuôn mặt ưa nhìn thì tôi sợ phát tờ rơi cũng chẳng có ai nhận. Thời gian đầu mới đi làm, tôi hẳn còn trang điểm chưa thành thục, lâu lâu hay mắc lỗi nhưng lại không có ai nhắc nhở. Có một lần vì hàng lông mày hơi lệch lạc mà tôi bị từ khách hàng cười như nắc nẻ, đồng nghiệp thì đem ra giễu cợt tới tận bây giờ.
Thở dài đánh thượt một tiếng, tôi rút ra miếng khăn giấy ướt trong hộp để sẵn trên kệ và bắt đầu miết nó lên da mặt. Lớp trang điểm dần dần bong ra, tôi hiện nguyên hình là một gã đàn ông có nước da màu nhạt, trên trán lấm tấm mụn, bờ môi khô nứt và trông có vẻ vô cùng ốm đói. Cố gắng tẩy sạch da thật nhanh để còn ăn tối và ngủ một giấc qua sáng mai nữa, tôi làm thành thục mọi thao tác và kết thúc chu trình bằng một lần khoát nước lên đầy mặt sau đó thấm khô bằng khăn bông. Giọt nước cuối cùng còn ngoan cố bám dính trên chóp mũi nhưng tôi mặc kệ, đói quá rồi.
Tôi giũ sạch khăn và treo nó về chỗ cũ, vừa quay gót thì thấy không gian trước mắt như đang chơi vòng xoay ngựa gỗ. Tất cả chìm vào màn đêm xuất hiện sự nhiễu sóng, nghĩa là không phải màu đen hẳn mà cũng chẳng sáng hẳn. Tôi ngã thụp xuống nền nhà tắm, trước khi ý thức mất đi hoàn toàn tôi còn kịp nghe tiếng chuông điện thoại đang reo lên inh ỏi.
Chắc lại là ông sếp khó tính gọi tới để dọa nạt tôi đây mà. Nếu không bán được căn nhà trong tuần này thì tôi liệu liệu mà nộp đơn thôi việc đi. Đôi khi Ngài ta say còn thêm một câu miệt thị: Đồ vô dụng!
Thời buổi kinh tế khó khăn này, không o ép nhau thì đâu thể sống được. Tôi không thể hiện được khả năng của mình thì sẽ bị đào thải mà Quý ngài ấy nếu không thúc đẩy nhân viên thu về lợi nhuận thì cũng mất việc như chơi. Quy luật mà, bề trên làm khó bề dưới, bề trên của bề trên lại hoạnh họe bề trên... cuối cùng tôi chẳng biết ai là giai cấp được lợi trong xã hội này nữa. Hay vốn chẳng có cuộc sống nào thoải mái nên họ dồn hết áp lực cho người khác với mong muốn tạo ra sự nhẹ nhàng cho cuộc sống của mình, thế còn những người như Jung Hoseok này thì sao đây, phải làm sao khi tôi chẳng có ai để mà đổ vấy?
Tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm tê cứng trên giường bệnh viện, đầu thì đau nhức và vai trái cũng âm ỉ một cơn nhức nhối không tên. Có lẽ vì lúc ngất bị va đập với nền nhà tắm nên cổ tôi mỏi nhừ một cách khó hiểu và dạ dày thì vẫn có cảm giác trống rỗng như lúc tôi mới bước vào nhà. Chẳng rõ ai đã đưa tôi tới đây nhưng tôi có thể đoán được bảy phần là cậu người yêu cũ – người duy nhất có chìa khóa cũng là bạn cùng nhà hiện thời của tôi.
Trớ trêu chưa, chúng ta rất khó để làm bạn với người đã từng yêu nhưng tôi thì phải tập cho nhuần nhuyễn mối quan hệ ấy. Vì tôi hay Jimin đều không có khả năng để thuê một căn hộ khác mà cũng chẳng có thời gian để kiếm tìm một bạn chung nhà mới. Thế là dầu đã chia tay ba tháng rồi chúng tôi vẫn còn phải dính lấy nhau, thật may là thời gian biểu khá lệch tông nên không quá khó xử khi ở chung nhà với người yêu cũ. Ít ra đối với tôi là thế.
– Anh Hoseok.
Jimin bước vào, trên tay cậu là một tô cháo còn thơm phức mùi hành, cậu đặt lên bàn tôi rồi nói ngay:
– Làm sao mà anh bỏ đói mình tới mức này thế? Thật là, nếu em không về kịp có lẽ anh tự ngất rồi tự tỉnh dậy luôn quá.
Cậu quở trách tôi mà chẳng biết mình đang lấy tư cách gì nữa. Người yêu cũ, bạn bè hay bạn cùng nhà đây nhỉ? Tôi chớp mắt nhìn Jimin, chưa vội nói điều gì cả cậu đã lại tiếp:
– Đúng là xấu hổ mà, lúc bác sĩ nói làm em không biết giấu mặt đi đâu. Anh hai mươi mấy rồi còn ăn uống bừa bãi thế này sao mà sống được tới giờ được hay thế.
Jimin hôm nay đanh đá quá, tôi thầm đoán là cậu đang lấy tư cách tổ hợp để mắng chửi tôi cho thỏa đây mà. Tôi xỏ chân vào dép để nép vào chân giường, cố gắng xoay vần cả cơ thể rệu rã hướng về tô cháo nóng hôi hổi mà cậu mới mua về để lấp đầy khoảng thiếu vắng cho cái dạ dày đáng thương.
Tôi vừa húp cháo vừa hỏi Jimin xem cậu ăn gì chưa.
Mới hỏi xong cậu đã ngồi phịch xuống giường, cái ba lô đeo rịt trên người bị kéo ra một cách thô lỗ, miếng nệm mỏng ở bệnh viện cũng nảy liên hồi vì sức nặng của hai người đàn ông.
– Em chưa ăn nhưng giờ cũng chẳng có tâm trạng mà ăn nữa.
Tôi nghiêng đầu: Sao thế?
Và rồi cậu bắt đầu kể, không, đúng hơn là than phiền về vị giáo sư ở trường khó tính ra sao và cả ông chủ chỗ làm thêm của cậu yêu cầu quá quắt thế nào. Một lô xích xông được Jimin xả ra, rồi đến khi cậu không còn gì để chê trách ( chắc là hết thán từ rồi) thì kết thúc bằng một câu ngập ngừng mang tính đúc kết: Nói chung là một ngày đen đủi.
Khổ thân Jimin, một ngày chán chường như hôm nay đáng lý ra cậu chỉ việc về nhà, ăn chút gì đó rồi chui tọt vào phòng bắt đầu ngủ thôi. Nhưng việc tôi chết lâm sàng trong nhà tắm đã phá bĩnh chút thời gian riêng tư còn lại của cậu một cách thật ngoạn mục.
Giải quyết được nỗi uất hận trong lòng, bụng Jimin bắt đầu réo lên ùng ục hoặc cũng có thể là nó đã kêu gào từ rất lâu nhưng cả hai chúng tôi đều cố tình ngó lơ để tập trung vào vấn đề của cậu. Jimin vác theo cái ba lô quen thuộc của mình rồi nói với tôi rằng cậu cần đi ăn, tôi đã tỉnh nên có thể tự ra về rồi. Tôi chẳng dám đòi hỏi gì ở Jimin như trách nhiệm mà một cậu bạn trai phải làm, bởi ngay cả bây giờ chúng tôi có còn là bạn bè không tôi cũng chẳng dám chắc chắn. Cũng có khi, thấy tôi ngã vật trong nhà, Jimin đưa tôi đến bệnh viện chỉ đơn giản là vì sợ sự phiền hà mà tôi tạo ra nếu cứ nằm đó và chết.
Ăn uống xong tôi thấy mình khá hơn và chuẩn bị đóng tiền để ra về. Đang yên đang lành lại lăn quay ra rồi tốn một đống tiền cho vụ này, đúng là đen đủi mà. Tôi ký vội tờ giấy nộp tiền nhưng chưa kịp rời khỏi thì đã bị một bác sĩ gọi lại. Người này là phụ nữ với mái tóc cắt ngắn như đàn ông, tôi vẫn áng chừng được lượng phấn cô đắp lên mặt và cả cổ để che đi màu da ngăm bẩm sinh của mình. Tôi không lấy đó làm cớ để dè bỉu cô, bởi vì tôi chính là người hiểu rõ nhất sự yêu cầu vô lý của xã hội này với con người. Mà nghĩ kĩ lại thì, xã hội là do con người tạo ra và điều khiển, nếu có những điều áp đặt nào khiến tôi khó chịu hẳn là cũng chỉ do tôi mà thôi. Không thể giấu diếm được sự thật ngay bản thân tôi cũng muốn làm việc với người xinh đẹp, chỉn chu cơ mà.
" Hãy cư xử, ăn mặc như những gì ta muốn ở khách hàng của mình" (1) – tôi nhớ một tác giả người Nhật đã nói đến điều này trong tác phẩm của ông và tôi nghĩ là nó hợp lý.
– Anh Jung Hoseok phải không?
Vị bác sĩ tay vẫn đút vào trong túi không rời, tôi gật đầu với cô.
– Vâng, là tôi, có việc gì không tôi đang định ra về.
" Có việc gì quan trọng không, không có thì tôi phải về và đánh một giấc đây, cơ thể tôi sắp tới hạn rồi. Ngày mai tôi còn cả tá việc phải làm và một con quỷ chỉ trực chờ đuổi cổ tôi ở công ty đấy, cô hiểu không?" – tôi nghĩ trong bụng một đằng nhưng lại nói ra một nẻo. Đó quả là một nghệ thuật tài tình khi mà người ta hay có xu hướng nói huỵch toẹt ra những gì trong đầu mình nghĩ khi đang đồng thời đáp lại ai đó.
Bác sĩ mỉm cười với tôi, chẳng vui thú gì mấy khi đó là một nụ cười xã giao. Cô gật đầu trước khi ngỏ với tôi về dự định của mình:
– Tôi nghĩ là anh đừng vội về. Chúng ta có một rắc rối đấy.
Tôi nghi hoặc, nghiêng nghiêng đầu:
– Chúng ta? Tôi nhớ là tôi chưa từng gặp cô trước đây.
Đúng vậy, tôi không quen cô gái này và sẽ chẳng có vấn đề gì giữa chúng tôi có thể phát sinh ra tính đến thời điểm này cả. Lúc này tôi thấy đôi vai của bác sĩ khẽ chùng xuống, cô cười nhẹ:
– Tôi xin lỗi, là rắc rối của anh. Đi nào!
Không để tôi từ chối và vội về, cô ra lệnh khiến tôi phải ngoan ngoãn theo cô vào phòng chẩn của mình. Trên bảng soi có hai ảnh chụp X quang xương sống của ai đó, dĩ nhiên là tôi chỉ liếc qua thôi và mấy cái thứ này nếu không gắn tên thì chẳng ai biết nó thuộc về mình.
Tôi ngồi xuống ghế, vị bác sĩ bỏ tay ra khỏi túi, đôi tay cô gầy nhẵng khiến chúng trông có vẻ dài hơn rất nhiều so với kích thước thực.
Cô chỉ vào hai tấm phim chụp treo trên bảng, tôi nhìn theo.
– Đây là ảnh chụp cột sống của anh Hoseok.
Nghe cô nói tôi há hốc mồm, chẳng lẽ chỉ vì ngất thôi mà tôi bị gãy xương sống luôn sao, tôi đoán là có sự nhầm lẫn nên toan nói: Nhưng tôi trước đây–
Thì cô vội ngắt lời tôi bằng cách hỏi về cái cổ mỏi nhừ, nhức nhối nãy giờ.
– Có phải từ lúc tỉnh dậy anh luôn thấy mỏi cổ, đau nhức và cảm thấy cả đầu mình hôm nay trở nên nặng như béo ra mấy kilogam không?
Tôi gật, không dám phản đối. Thấy được sự hợp tác cần thiết nơi tôi, cô lại ngước lên những tấm phim và trịnh trọng tuyên bố:
– Chúng tôi đã chụp cho anh khi anh bất tỉnh và ở đây – cô chỉ lên khoảng đen trên đốt cổ của tôi – bị mất một đốt sống cổ rồi.
Tôi trố mắt nhìn, vì đang ngồi và phải ngước lên nên cổ tôi lại còn đau đớn hơn lúc mới tỉnh dậy. Cô ta đang nói cái gì, tôi không hiểu, không hiểu một chút gì hết. Tôi hoảng loạn, ghé sát vào tấm phim để xác nhận lại sự mất ấy một lần nữa. Đúng ra là có một đường dọc dài kéo trên lưng tôi, nối giữa xương sọ và lưng, chúng luôn luôn và chắc chắn phải liên tiếp nhau nhưng bây giờ lại như hai đầu cầu bắc qua một con sông.
Một lỗ hổng nằm chình ình ở đó, vừa vặn bằng một đốt sống cổ của tôi.
Chân tay tôi run rẩy, đồng tử tôi đảo điên và ánh nhìn bình thản của nữ bác sĩ cho tôi chút sức mạnh để điềm tĩnh lại.
– Vì sao lại có chuyện này xảy ra chứ? Không thể nào, đốt sống cổ của tôi không thể nào biến mất được.
Cố gắng phủ nhận điều bác sĩ vừa nói, tôi men đầu bốn ngón tay ra phía sau. Đáng lẽ nơi đó luôn có một đoạn gồ ghề khi tôi khẽ cúi đầu xuống nhưng bấy giờ nó là một cái hõm trũng sâu. Nếu ví cả tấm lưng tôi là một miền đất rộng lớn thì nó chắc chắn là một cái hố ở Trại Hồ Xanh.(2)
Tôi nhấn xuống da thịt nơi đó, nó lún vào trong như đang đâm vào cát và sự đau nhức vẫn luôn tồn tại. Tôi ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang tột độ, chờ một lúc cô mới trấn an:
– Anh Hoseok yên tâm, chúng tôi có thuốc tái tạo trong trường hợp của anh. Chỉ là tôi muốn anh hợp tác với điều tra viên một chút.
Vị bác sĩ hất cằm về phía sau lưng tôi, tôi giật bắn mình khi nhìn theo hướng cô nhìn về. Một nhân viên cảnh sát đã ở đó từ lúc nào mà tôi không hề hay biết, cũng có thể anh ta đã lẻn vào khi tôi đang kích động vì việc một đốt sống cổ bị mất.
Tôi run run khóe môi: Không phải chỉ mình tôi bị mất chứ?
Cô lắc đầu.
– Đã có mười lăm trường hợp trước anh, đều bị trộm mất một đốt sống và chúng tôi đã kịp thời điều chế ra loại thuốc tái tạo đốt sống.
Cô nói bằng giọng chắc nịch nhưng tôi vẫn rất sợ hãi. Tôi muốn xác nhận lại rằng tất cả những người rơi vào trường hợp giống tôi đều còn sống. Cô lại gật đầu khi nghe tôi hỏi để tôi có thể buông thõng vai, thở hắt ra một hơi.
– Anh Hoseok có còn nhớ mình đã gặp ai trước khi bị mất không? Anh mất trước ngày tới bệnh viện hay là vào hôm nay?
Vị cảnh sát phía sau đã sẵn sàng để ghi chép lại câu trả lời của tôi nhưng chết tiệt, não tôi đã đóng băng và dù đã cố gắng kêu gào nó vận hành, tôi vẫn không tìm ra đáp án mình cần.
– Tôi không biết. Trước đó không thấy vấn đề gì nên tôi nghĩ là khi tới bệnh viện tôi mới phát hiện ra là mình bị trộm mất. Sau khi đi làm về, tôi đang ở trong nhà tắm thì bị ngất và bạn cùng nhà đưa tôi tới đây.
Tôi không rõ kẻ lập dị đó đã làm cách nào để cắt được đốt sống cổ khỏi khối liên kết ẩn sâu dưới lớp da dày của tôi nữa. Rõ ràng không hề có vết cắt hay khâu, nó biến mất như là nó chưa từng tồn tại ở đó vậy. Hơn hết tôi vẫn đi lại bình thường, chỉ loại trừ cơn đau không mong muốn phía sau đầu mình, mọi thứ vẫn được xem là không khác gì khi khỏe mạnh. Sau vài câu hỏi mà tôi không nhớ được đáp án nào có ích, tôi được thả về. Ngày hôm đó quả là một ngày dài khi nằm xuống giường đã là một ba giờ sáng, tôi thiếp đi trong mệt mỏi và tỉnh dậy vào mười giờ sáng hôm sau.
Điện thoại báo hai mươi cuộc gọi nhỡ và pin đang ở mức 5% yếu ớt. Trong một loạt dòng hiển thị trên màn hình ấy không hề có lấy một lần cái tên Jimin xuất hiện nhưng đó chưa phải là vấn đề tôi cần quan tâm nhất vào lúc này.
Tôi vội vàng rời khỏi giường, mất cân bằng và ngã oạch xuống đất ngay lập tức vì hai bàn chân tê rần, rõ ràng là đi trên đất nhưng hệt như đạp vào hư không. Cả hai chân tê dại từ trên háng đổ xuống và chúng khiến tôi có cảm giác rất chân thực của người bị liệt. Tôi nghển cổ, cố gắng túm vào giá treo quần áo bên cạnh để đứng lên, nó kêu răng rắc như khúc xương giả. Cái cổ tôi, nơi mà mới vừa mất đi một đốt, trở nên đau buốt khôn cùng. Da thịt chỗ đó rõ ràng trũng lại khi tôi ngửa đầu nhưng lại có cảm giác căng rát. Tôi rên xiết qua kẽ răng rồi cố gắng nhắm mắt nhắm mũi đứng dậy. Lấy một bàn tay đỡ cổ, tôi bấm gọi Quý ngài ở chỗ làm và tất nhiên là đã quá sẵn sàng cho một bài thuyết giáo giận dữ.
Một tràng quát tháo của Quý ngài dội vào tai tôi, nói rằng giờ này còn ở nhà thì nghỉ luôn đi và đừng mơ mà nhận được tháng lương dở dang này. Tôi đã cố giải thích trong khi sếp lớn tiếng, rằng mình mới vừa từ bệnh viện về lúc ba giờ sáng. Với một năm kinh nghiệm thuyết phục khách hàng, Quý ngài ấy cũng nguôi nguôi nhưng vẫn không quên yêu cầu có giấy nhập viện trình lên trong ba mươi phút nữa. Tôi mừng húm, cảm ơn lia lịa rồi cúp máy chuẩn bị đi làm.
Vậy nhưng lúc tôi lục tung sáu cái túi ( hai túi áo và bốn túi quần) lại không thấy tờ giấy nộp tiền viện hôm qua đâu cả. Ngay cả đơn thuốc cũng không có và bắt đầu loạn lên khi thời gian mà Quý ngài ấy yêu cầu tôi phải có mặt ở công ty sắp hết. Tôi mặc kệ, ôm cổ phi ra đường vẫy taxi.
Tôi đã rất cố gắng để giữ được cần câu cơm này và không thể đánh vuột nó dễ dàng như vậy được. Cuộc sống của tôi trước nay vốn đã là một sự gắng gượng đau đớn nhưng nếu mất việc thì nó coi như là chấm hết. Seoul là thành phố để kiếm tiền, tuy nhiên, không có tiền để xoay xở mọi thứ thì bạn cũng sẽ bị nó nghiền nát. Muốn kiếm tiền trước tiên phải có nó đã.
Một tay vừa đỡ cổ, một tay xách cặp táp, tôi co giò chạy lên văn phòng ở tầng sáu bằng thang bộ. Thời gian chờ đợi thang máy từ tầng mười một xuống quá lâu, không còn cách nào khác, tôi phải an ủi cơ thể mình bằng cách nhân đôi mức chịu đựng của nó lên. Dù chỉ là trong một phút và khả năng cao khi đầu tôi ló được vào văn phòng của Quý ngài, tôi sẽ phải ngã khuỵu ngay tại chỗ vì đuối sức.
Trong lúc leo cầu thang, một tay cầm cặp và một tay phải vịn lấy thanh chắn, tôi không có gì để đỡ lấy nơi tôi vừa bị tai nạn cả. Tôi cúi đầu xuống và khom lưng một chút nữa thì cảm thấy cơn đau nhức bớt dần. Khi vào tới văn phòng của sếp, tôi gần như tắt thở, mắt láo liên tìm đồng hồ và bắt đầu hít vào một ngụm không khí đầu tiên khi thấy mình vừa kịp tròn giờ.
Quý ngài nhìn tôi vẫn với khuôn mặt giận dữ, dường như chỉ đợi tôi xuất trình ra bằng chứng chứng minh tối qua mình mới vào viện cấp cứu. Nhưng tôi không tìm thấy nó, cho nên mọi sự tôi giải thích trở thành giả dối, thành việc viện cớ cho sự lười biếng chậm trễ của mình.
Quý ngài bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, tập tài liệu trên bàn đập thẳng vào mặt tôi khiến ai ở bên ngoài cũng lén nhìn xem bên trong có chuyện gì. Tôi cứ khom lưng, cúi đầu như vậy mà nói câu xin lỗi, thề thốt sẽ không tái phạm và sẽ cố gắng hết sức để bán được nhà trong tháng này. Tôi tỏ ra ăn năn nhất có thể và Quý ngài ấy có vẻ bớt giận ( hoặc là việc quát tháo đã khiến Ngài ta thấy mệt).
Tôi được thả ra ngoài sau nửa tiếng. Đồng nghiệp chỉ trỏ, cười cợt tôi đều là những người có doanh số tốt. Tôi là người duy nhất không bán được căn nào trong tháng này dù tôi là người cần mẫn nhất. Có nhiều lúc sự bất công sản sinh ra từ việc bạn bỏ tâm huyết nhiều nhất nhưng lại chẳng thu được chút lợi tức nào. Điều đó làm tầng lớp dưới như tôi cảm thấy chán nản nhưng vì sống nên vẫn phải kéo căng mình ra.
– Anh Hoseok sao cứ cúi đầu mãi thế?
Một nhân viên thực tập hỏi tôi, tôi cảm thấy cậu là người thật thà nhất bây giờ còn sau này không biết có còn giữ được đức tính đó hay không. Tôi ngồi gần cậu hơn, vừa chuẩn bị in tư liệu để đi giới thiệu cho khách hàng tiềm năng vừa đáp nhỏ với cậu:
– Hôm qua tôi mới vừa bị thằng nào đấy trộm mất một đốt sống cổ.
Mồm cậu ta há hốc ra, mắt chớp chớp rồi mong ngóng tôi tiết lộ thêm điều gì ghê gớm hơn nữa. Để đáp lại sự quan tâm của cậu, tôi kể rõ hơn:
– Hôm qua tôi ngất xỉu trong nhà tắm rồi được đưa tới bệnh viện. Lúc về thì họ nói tôi bị mất một đốt. Đây này....
Tôi cúi thấp người cho cậu nhân viên thực tập nhìn thấy, chỉ nghe cậu ê a vài tiếng như thể vừa trông thấy thứ gì kinh dị lắm. Sau cùng tôi vẫn khom lưng như cũ và chào cậu:
– Đi nhé!
Tôi xách cặp tài liệu ra ngoài trong khi cái cổ nhờ tư thế đi khom khom của tôi đã bớt đau đi rất nhiều.
Thật kì lạ là từ khi tôi sống với sự mất mát ấy, khách hàng của tôi vui vẻ hẳn, trong một tuần nọ tôi bán được tận ba căn hộ. Các đồng nghiệp xào xáo nhau mỗi khi thấy tôi đi ngang, Quý ngài thích quát tháo cũng trở nên dịu dàng khi hỏi đến doanh số của tôi còn rủ tôi đi ăn trưa. Ngài vỗ vai khi chúng tôi đi xuống nhà ăn, bằng chất giọng khàn khàn của mình mà tấm tắc khen ngợi:
– Đấy, phải đốc thúc như thế thì cậu mới phát huy được khả năng tiềm tàng của mình chứ!
Tôi gật đầu bừa trong khi lưng vẫn khom khom. Khi ngồi xuống nhà ăn Quý ngài còn cho tôi một miếng thịt mỡ bóng loáng, cười khì khì:
– Cứ thế phát huy nhé cậu Jung.
Từ ngày bán được đất khiến tôi nhiều khi nghĩ rằng việc bị mất một đốt sống là một điềm tốt. Giống như người ta hay đi tẩy uế, đuổi vận xui đi để việc làm ăn tấn tới vậy. Tôi trở về sớm hơn những ngày trước và cũng gặp Jimin thường xuyên hơn.
Mỗi khi gặp em tôi đều cười còn em thì càng nhăn nhó lúc thấy tôi. Tôi toàn cho rằng đó là vì bài tập của Jimin quá nhiều, giáo sư ở trường vẫn làm khó và ông chủ thì đang chèn ép em không một chút ngơi nghỉ. Cho đến một ngày, khi em nhìn tôi và hỏi bằng điệu bộ khó chịu hơn tất thảy những ánh mắt trước đây. Em nói:
– Hôm nay em thấy anh trên đường, lúc đó anh đang tươi cười với khách và người ta dúi vào tay anh một phong bì ( đương nhiên là còn dày nữa). Sao anh dạo này cứ khom lưng mà đi thế. Khách hàng thôi mà anh đâu mà phải khúm núm như thế?
Tôi đang tu hộp sữa, suýt sặc vì câu hỏi vớ vẩn của Jimin. Tôi dường như không hiểu ý mà em đang ám chỉ và cũng chưa từng nói với em về việc đốt sống cổ của mình bị mất từ ngày đó.
Tôi giải thích qua loa: Tại vì cổ anh bị đau nên cúi xuống sẽ đỡ hơn. Sao em lại nói khó nghe về khách hàng của anh như thế hả?
Jimin không tin câu phản hồi của tôi, em dằn cọ vẽ xuống kệ rồi tiến gần tôi hơn.
– Đau tới mức nào phải đi với dáng đi kì cục ấy. Để em xem nào.
Em túm lấy vai tôi đè xuống, tôi la oai oái, hộp sữa đổ tung tóe trên sàn. Rồi tôi nghĩ em đã thấy cái hố sâu hoắm trên gáy, em ngỡ ngàng phát khóc và hỏi tôi bị gì. Tôi đáp thật thản nhiên:
– Anh bị mất một đốt sống cổ. Không chết được đâu, đang uống thuốc và nó sẽ tái tạo lại sớm thôi.
Nhưng dù tôi có giải thích bao nhiêu cũng không làm Jimin thỏa mãn. Em gạt phăng đi hộp sữa tôi ngoan cố giữ trên tay và gào lên:
– Jung Hoseok, anh bị cái quái gì thế hả? Niềm kiêu hãnh, tự tôn của anh đi đâu rồi? Sao bây giờ lại đi làm với dáng vẻ luồn cúi thế này hả?
Tôi không để ý là càng ngày tôi càng khom lưng xuống thấp hơn những ngày đầu, lời nói của Jimin vẫn chói tai như vậy. Tôi sờ về phía sau gáy mình, nhẵn mịn như chưa từng có thứ gì khác lạ ở đó. Cái hố đó biến mất rồi, tôi đánh rơi hộp sữa trên tay, dùng cả hai tay đưa ra sau đầu để sờ nắn.
Đốt sống cổ đã từng mất đi ấy, trở lại rồi ư?
Tôi mừng rỡ, định khoe với Jimin rằng bệnh của mình đã khỏi và dáng đi kì cục khiến em khó chịu sẽ không còn nữa nhưng lại thấy mắt em đỏ hoe. Tôi không rõ điều gì làm em đau khổ thế, còn hơn cả lúc chia tay với tôi. Tôi vẫn nhớ thật rõ đêm chúng tôi chia tay, tôi đã vì sự kiêu ngạo của mình mà không thèm xin lỗi em lấy một lần, dù tôi biết đó là thứ mầu nhiệm đến mức có thể cứu vớt lấy chuyện tình này.
Jimin lau nước mắt, em nói với tôi: Giá mà lúc chúng ta cãi nhau anh cũng chịu gạt đi sự kiêu ngạo của mình nói với em một tiếng xin lỗi, như cách anh lấy lòng khách hàng hay với vị sếp hay chửi rủa của anh thì tốt biết mấy.
Rồi Jimin bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa còn tôi ngồi gục xuống cạnh chân bàn. Đầu tôi chúc xuống như đang nhìn thứ gì kì lạ vừa xuất hiện ở khoảng trống giữa hai chân mình nhưng mắt lại hướng về phía cánh cửa mới đóng lại trong sự tức giận.
Tôi cúi mình chạy theo tiền bạc, nhưng lại tiếc rẻ nó với người tôi yêu để rồi cuộc tình bể vỡ in hằn lên cuộc đời cả hai không thể nào xóa nhòa. Bấy giờ tôi đã là người có doanh số tốt nhất phòng, không đồng nghiệp nào chê cười tôi kẻ lông mày lệch hay đánh phấn nền quá tay, Quý ngài cũng không sáng chửi chiều dọa đuổi việc tôi nữa. Đôi khi Khách Hàng còn tới tận văn phòng mời tôi đi ăn, vẫn dáng vẻ khom lưng ấy, tôi cun cút đi theo Thượng Đế. Dần dần tôi đã quên mất dáng vẻ hiên ngang của mình năm nào. Jimin đã dọn nhà đi ngay sau đó không lâu, em cắt đứt liên lạc với tôi hoàn toàn. Cuộc sống hai người chia đôi ngả, giống như bức tường chằng chịt chữ bỗng vào một ngày u ám được hắt lên lớp sơn mới, xóa sạch chẳng để lại chút gì.
(1): Haruki Murakami
(2): Tác phẩm Hố của Louis Sachar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com