Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tìm thấy em nơi đất khách quê người

writer: @-bonneville
⁻ ˏˋ omella ˊˎ ⁻

a little gift for my bae bae myeokk xD
thanks for all of your support <3
- hope you'll like it:D

────────

.⋅ *ೃ ⋅

hiệu tích đã đứng trân trân ở cổng chính của sân bay nội bài được nửa tiếng rồi.

seok94: t/b, cô có thể nói cho tôi rằng cô đang ở đâu được không?

'ka-tọt'

t/b chợt thấy túi quần rung lên cùng cái tiếng 'ka-tọt' đầy ngứa ngáy ấy, liền rút điện thoại ra. à, hoá ra là chàng trai đến từ đại hàn dân quốc cô đang tìm kiếm với cái biển ba chữ 'trịnh hiệu tích' màu hồng to tướng trên tay.

-apricot: anh đi thẳng hai trăm mét theo đường chính rồi rẽ trái, tôi đang đứng ở đó đấy. tôi tưởng anh đi cổng vip nên cứ tìm anh ở đó nãy giờ :(

seok94: làm ơn đứng ở đó và chờ tôi một lát.

hiệu tích khá tin tưởng cô gái này, vì lần trước mẹ anh đã từng thuê cô ấy làm hướng dẫn viên du lịch và được review khá tốt. chẳng hiểu vì lý do gì mà khi mẹ anh trở về cứ nằng nặc đòi anh cưới vợ cho bằng được.

chắc hẳn là tham vọng đối với một người giống như cô gái này quá lớn đi mà...

khi ấy, t/b đã bắt đầu thấy hơi đói bụng, định mua bánh ngọt ăn, sẵn tiện ngỏ lời mua cà phê cho anh chàng hiệu tích nọ, coi như tỏ ra hiếu khách.

-apricot: uhm... ở gần chỗ tôi đứng có một tiệm cà phê, anh có muốn uống gì không?

seok94: một caramel macchiato, phiền cô.

-apricot: liệu anh có cảm thấy phiền không nếu tôi mua thêm cho anh một red velvet? thật ra là vì–

seok94: vâng, một red velvet.

thật ra, hôm nay cửa hàng có chương trình khuyến mại 50% nếu mua combo hai cà phê và hai bánh nên t/b đã gạ gẫm hiệu tích như thế đấy.

không đầy mười lăm phút sau, hiệu tích tìm thấy quán cà phê nọ, cùng với một cô gái rất đỗi xinh đẹp đang ôm cái biển lớn màu hồng đề tên mình. hiệu tích quả thực biết rằng t/b là một cô gái có nhan sắc qua lời mẹ kể, chỉ là, anh không nghĩ cô sẽ hớp hồn đến độ này...

ngại ngùng đứng bên ngoài, hiệu tích quyết định dùng kakao talk.

seok94: tôi đã đến rồi, và đang đứng ở ngoài.

anh thấy cô gái nọ ngẩng đầu đưa mắt nhìn quanh, và bộc lộ biểu tình mừng rỡ khi thấy anh đang vẫy tay với cô.

-apricot: anh làm ơn chờ một chút, tôi đang đặt cà phê và bánh. mh, anh nên vào trong này, vì ngoài đó lạnh lắm đấy.

hiệu tích đã tưởng mình sắp chết ngất khi thấy t/b tỏ ra quan tâm anh. khách sáo - mặc dù hiệu tích rất muốn vào - anh nhắn lại luôn:

seok94: tôi sẽ ở ngoài này, với sự háo hức không tưởng về chuyến thăm hà nội.

một lí do củ chuối như thế cũng đã đủ để làm t/b tin sái cổ:

-apricot: tôi rất cảm kích khi biết anh thích hà nội. tôi sẽ ra sau năm phút nữa, họ đang pha cà phê, phiền anh đợi thêm chút.

cái cốt của việc cô nàng kêu anh ở lại là để ngắm cho kì hết gương mặt đẹp như tượng của anh. chúa ơi, cô nàng nghĩ, liệu có phải con trai hàn quốc ai cũng đẹp đến độ này không?

/

seok94: cô à, ở bên phải đường có cái gì trông ngon lắm.

-apricot: à, đó là bánh tráng nướng. nó là một miếng bánh đa được nướng giòn, phủ một quả trứng cút, và topping tuỳ ý.

nó rất ngon đó, liệu anh có muốn thử không?

seok94: ngon thế quái nào được bằng em|

ngon thế quái n|

à vâng, tôi rất muốn nếm thử hương vị đó.

-apricot: tôi cũng muốn một lần được nếm thử anh|

tôi cá chắc với anh là nó sẽ làm anh nghiện đến phát chết đi được.

nhưng mà–

seok94: có chuyện gì vậy?

-apricot: tại sao chúng ta không thể nói chuyện bình thường chứ?

seok94: giao tiếp bằng kakao có vấn đề gì sao?

-apricot: anh thử ngẩng đầu lên đi...

nghe theo nàng hướng dẫn viên, anh đặt cằm thẳng đứng, tạo thành một góc chín mươi độ so với mặt đất, ánh mắt đặt theo phương nằm ngang. và ngay giây phút ấy, anh đoán là mình nên chui xuống đất đi cho rồi.

một đám - dễ đến hơn bốn chục người - vây quanh anh và cô với ánh mắt khác thường, như kiểu, 'bọn này bị thần kinh hay sao mà đứng ngay cạnh cũng phải nhắn tin?' lại có thêm vài thanh niên rảnh rỗi lôi điện thoại ra chụp, ừm, kiểu gì tối nay cũng sẽ có bài báo về vấn nạn 'nghiện điện thoại' với ảnh minh hoạ là hình hai người cho xem. hiệu tích hốt hoảng quay sang bên cạnh thì chẳng thấy cô hướng dẫn viên đâu, chỉ còn lại mỗi một dòng tin nhắn cụt lủn:

-apricot: i gotta go:( peace:(

/

-apricot: hiệu tích, đừng giận tôi nữa mà...

hiệu tích dỗi rồi, quay hẳn lưng lại với t/b luôn, còn phồng mang trợn má nữa, trông đến là tức cười. t/b mấy lần định cười toáng lên với cái sự đáng yêu hết nấc của anh chàng, nhưng vẫn phải cố mà nín nhịn lại.

-apricot: anh đừng giận tôi nữa, tôi sẽ dẫn anh đi uống gongcha, nhé?

seok94: cô ngủ mơ đấy à?

-apricot: này nhá bà mày đã đéo cục súc rồi thì thôi nhá? không phải được nước làm tới đâu? khách du lịch đẹp trai đến mấy mà đã thách thức đến lòng tự trọng của con này thì đừng có hòng mà sống sót:)

seok94: ơ hướng dẫn viên cái kiểu gì mà dám chửi khách thế này?

-apricot: bà mày cứ thích chửi đấy, làm gì được nhau? đánh nhau không?

seok94: có giỏi thì yêu tôi đi này?

t/b đột nhiên ngừng lại bàn tay vốn đang nhắn lia lịa của mình. đờ đẫn một vài giây, cô đặt điện thoại xuống ghế đá, quay sang hỏi nhỏ:

'này anh, anh vừa bảo với tôi là–?'

'tôi bảo cô có giỏi thì yêu tôi đi này, đấy, đời giai nguyện vẹn của tôi chưa mất một tí zin nào đấy, đến và chiếm lấy tôi đi'

'eo ơi, tôi với anh gặp nhau còn chưa được một tiếng'

'yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên thì cần đếch gì đồng với chả hồ. nào, lại đây'

t/b bĩu môi:

'làm như con này dễ yêu lắm ý'

'mê người ta rồi còn làm màu nữa...'

hiệu tích bật cười, xoa đầu t/b.

'chả ngờ trước được đến một ngày, cảnh trong phim lại thành thật đâu'

và câu chuyện cũng xin được khép lại bởi cảnh t/b thu mình gọn ghẽ vào trong lòng chàng hiệu tích giữa buổi trưa nắng giòn tan đến vỡ cả đầu.

────────

cục súc và ngắn gọn =))) tao đã rất cố gắng nhưng ca phẫu thuật không khả thi tí nào và tao thì cũng không muốn ngâm lâu nữa cho nên là–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com