Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

      Tôi như các bạn đã biết tên là Soonyoung. Nhưng nhiều người thường gọi tôi là Hoshi hơn. Cũng như bao nhiêu ngày khác, tôi đang ngồi trong phòng chờ đợi để biểu diễn. Bản thân cũng đg rất chán thì bỗng:

- I'm your Senorita! Xin chào, chúng em là Galazy ạ!

    Galazy là một nhóm tân binh mà bọn tôi quen từ những ngày đầu tiên các em vào nghề, có lẽ họ vô tình ở chung khu ký túc xa với chúng tôi chăng? Những đứa trẻ này được công ty tôi định hình theo concept cute, hột me và có 6 thành viên. Tóm lại thì hôm nay là ngày các e ấy debut:

-  Hoshi oppa đang làm gì đó?

     Kinny lăng xăng chạy đến bên tôi, con bé dung con mắt lense xanh lấp lánh nhìn qua vai... Hôm nay con bé mặc một chiếc quần short hơi ngắn nên tôi có chút gì đó xấu hổ.

  Mà sao tôi phải lo nhỉ? Các bạn Carat với fan bên Galazy đặc biệt ship tôi với Kinny mà.

       Một đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu, tươi sáng cộng với sự ủng hộ nhiệt tình từ fan. Có lẽ chuyện tôi và Kinny trở thành cặp đôi nức tiếng đại Hàn dân quốc chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

  Nhưng tại sao.... tôi vẫn cảm thấy bản thân đang quên ký ức gì đó rất quan trọng....nhưng tôi lại không tài nào nhớ ra được.. 

      Các em ấy sang chơi bài Uno và Charades được một lúc thì bèn lục đục về phòng để chuẩn bị cho sân khấu. Còn tôi quay lại, ngồi loay hoay lục lọi album ảnh do không biết phải làm gì cả.

    Tình cờ làm sao, tôi nhặt được tấm ảnh lớp năm đó,  chụp vào những năm tháng cuối cấp 2.....Đúng lúc đó tôi hiểu được bản thân mình đã quên mất cái gì, nói cách khác là ai đó...

     Chà! Bản thân mình vẫn còn tình cảm với người con gái ấy cơ à.... Cũng được gần chục năm đó rồi nhỉ...

- Ảnh lớp của chú đó à? Hồi đó chú ngáo ghê á!

   Tôi tiện tay đánh vào lưng Seung Cheol rồi lại tiếp tục zoom vào mặt của cô bé.... Tự hỏi rằng cô ấy hiện đang sống tốt không... Cuộc sống ở Việt Nam như thế nào.. Liệu cô đã có bạn trai hay chưa..

   Những câu hỏi này dần dần chồng chất lên đầu tôi... Nhưng rồi đống câu hỏi ấy cũng phân tán hết để dành cho màn biểu diễ của tôi được trơn tru nhất..

      * Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, mưa như trút nước vậy. Kể ra thì cũng lâu lắm vùng quê nhỏ này mới tiếp đón trận mưa kinh khủng như này rồi..

          Trước khi đi ngủ, bố mẹ tôi phải rào lại hàng rào cũng như tất tần tật mọi thứ để gió không cuốn cây cối đi hay là mưa không hăt vào mấy con gà.

           Sau đó tất tần tật bọn tôi lên giường đắp chăn... Mặc dù nói đi ngủ nhưng tôi lại không tài nào chợp mắt được...

     ~ Đùng, Đoàng~

     Tôi sợ hãi chùm chăn che kín hết người. Là một con người có mấy cái đai như tôi đây mà còn sợ sấm sợ sét thì quả hơi nhục thật.

   Có lẽ trong lúc tôi đang hoảng loạn, người đâu tiên tôi tìm đến đó là cô bạn thân  đg nằm ngủ cùng chị tôi trong phòng bên cạnh.

/Ting/

  SY: Esther à! Cậu ngủ chưa?

  ET: Tôi đang ngủ! Cậu bị thần kinh à?

  SY: Không có gì... Thế cậu đi ngủ lại đi..

    Cô ấy nói là đang đi ngủ nhưng vẫn gõ cửa vào phòng tôi.. Đứa trẻ này đúng là chư abao giờ dùng lời nói mà luôn hành động.

- Tôi thừa biết cậu sợ sấm chứ chả có ai lại nhắn tôi giữa 12h đêm này... Nào! Cậu muốn tôi làm gì nào..

  Cô ấy thoải mái ngả lưng trên chiếc ghế gần bàn tôi.  Sau đó, chắc vì nỗi sợ chiếm hữu, tôi đã nắm tay cô ấy như một phản xạ tự nhiên vậy. Từng tiếng sấm rung lên là tôi lại siết tay cô ấy chặt hơn...

   /Một lúc sau/

   Giờ sấm đã tắt, tôi mới bỏ tay cô ấy ra. Bỗng bản thân lại nhìn thấy mình trong giấc ngủ say. Còn cô ấy chắc  lẳng lặng về phòng..

     Haiz... Nói thật thì chúng tôi chưa bao giơ hết kỷ niệm để nói cả*

          Biểu diễn xong thì tôi cùng mọi người đi ăn mừng Galazy debu ở trong ktx của các em ấy. Nói thật trong khi mọi người vui vẻ chơi đua fthif tôi không tài nào dứt Esther ra khỏi đầu được...

     Nhưng trước mặt tôi là Kinny! Một đứa con gái tươi tắn, được mệnh danh là mỹ nhân thế hệ, e gái quốc dân mới hay nhiều danh hiệu mỹ miều hơn vậy nữa. Nói chung việc gì tôi phải cố gắng nhớ về một cô gái bình dân tầm thường vậy chứ...

      Nhưng Kinny chưa bao giơ fcho tôi cái cảm giác Esther mang lại suốt từng nấy năm chúng tôi quen nhau. Đó là sự thanh bình và thoải mái.....

      Kinny từ bé đã là một tiểu thư yêu kiều, được nuôi dưỡng bao bọc cẩn thận.. Chân tay không bao giờ được lấm bụi bẩn trần gian. TỔng hợp lại, nhìn cô ấy như một cô công chúa mà ai cũng mong muốn vậy...Mắt con bé ấy luôn được chải chuốt mascara, đeo lense khiến nó trở nên thật to và sáng

     Esther thì ngược lại! Cô gái này là một đứa trẻ sinh ra ở Đông Nam Á. Mặc dù không sinh ra ở đồng quê nhưng cô vẫn mang lại sự giản dị, mộc mạc đúng chất của những vùng như này. Không những thế, tôi và cô ấy cùng nhau lớn lên trong vòng 2 năm giữa những chiều tà hoàng hôn cao vời vợi không khói bụi thành phố. Mắt của cô ấy mỗi khi ngồi trước cửa hàng tiện lợi ăn kem luôn luôn lấp lánh như sao trời, không chải chuốt, không make up.. Nhưng nó vẫn sáng lạ thường..

    Ở bên Esther, tôi luôn cảm thấy được sự tự do, phóng khoáng bản thân chưa bao giờ có. Còn ở bên Kinny, tôi cạm thấy như một người đàn ông luôn phải có nhiệm vụ che chở vậy.

        Quá khứ hay tương lai.... Tôi nên chọn như thế nào giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com