Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

        Tôi chỉnh lại chiếc kính râm của bản thân rồi nhìn khung cảnh hoang sơ xung quanh... Những đứa trẻ nheo nhóc không đủ cái ăn cái mặc hay cơ sở vật chất bám bụi, tồi tàn...  Thực sự tôi nghĩ không có ngôi trường ở Hàn Quốc nào có thể đến độ như này được...

   - Oi Hoshi hyung...  Không khí ở đây trong lành nhỉ? 

       Chan ghé vào tai tôi nói... Nếu nhìn vào mặt tích cực thì đúng như vậy! Nơi đây thật là thoải mái và trong lành với những bản làng nên thơ cùng đồi lúa vàng ươm... Nhưng... Nơi này lại không có cô ấy.

- Ước gì Esther có thể thấy cảnh này được ta!

  Cậu út đang cười đùa bên cạnh bỗng sửng sốt nhìn tôi...

- Hả? Esther là ai? 

    Tôi lắc đầu, xua tay không nói gì rồi tiếp tục xem các tiết mục đến từ các em học sinh của ngôi trường này...

      Đằng xa.. Tôi thấy các em bên Galazy bắt chước động tác tay của các bạn nhỏ... Nhìn cách e ấy nghịch ngợm, vui chơi, tôi thực sự nghĩ 6 đứa nhóc đấy đang thực sự rất vui khi ở đây..

   Điều này khiến tôi nhẹ nhàng cười mỉm...  

 Mà khoan.. Sao tôi có cảm giác như ai đó biết được tôi đang nói gì nhỉ...  Kệ đi! Cảm giác hết mà...

    Ồ... Tôi không ngờ được ở một nơi hoang vu vắng vẻ này lại có một cô giáo trẻ biết tiếng Hàn đó... Điều này khiến tôi thực sự có một ấn tượng rất lớn.... 

    Không nói đến chuyện cô ấy có khả năng nói tiếng Hàn hay không, cảm giác cô ấy mang lại cho tôi thực sự rất quen thuộc mà..... Cảm giác này tôi đã từng thấy ở đâu rất lâu về trước rồi...

  Kwon Soonyoung! Tỉnh táo đi nào! Ngừng suy nghĩ viển vông nữa... 

      Sau khi tất cả mọi thứ kết thúc, vì bản thân là một công dân tốt nên tôi đứng lên giúp đỡ giáo viên cất gọn ghế vào.. Ngay từ những ngày đầu debut, tôi rất ghét người ngoài nhìn tôi như một công tử bột hay mắc bệnh ngôi sao.. Tôi chỉ muốn trở thành một cậu thanh niên bình thường, làm những việc bình thường như những người khác hay làm..

- Hoshi à? Cậu ko cần phải làm đâu! Nhanh chóng đi với đoàn đi! Ở đây chúng tôi lo được...

      Cô gái thấp bé tầm 1m55 vừa phát biểu bằng tiếng Hàn ra nói với tôi...rồi quay lại làm viêc chăm chỉ.  Trước khi cô ấy nhắc thì Kinny cùng những người anh e khác đã gọi đi nên tôi hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác...

   Đến khách sạn, tôi mệt mỏi nằm gục xuống giường... Nhìn lên trần nhà mà tự hỏi rất nhiều thứ..

-Ê này ! Tí nữa đi uống thử cafe với hội Galazy không?  

       The8 đang nằm xem điện thoại ở giường bên nói vọng qua..

           Thấy bản thân cũng chẳng có gì làm nên bèn đi chơi với mọi người... Ở đây thực sự rất chán mà.. Cho dù có bao nhiêu thắng cảnh tươi đẹp đến nhường nào thì tôi cũng không được tự mình khám phá. 24/24, tôi phải chạy theo lịch trình của chương trình.. 

 Đèo Pì Lèng, Ruộng hoa Tam Giác Mạch,... Tất cả chỉ có trong tưởng tượng của tôi thôi....

        - Hyung lại đang nghĩ về Kinny đúng không? Chà... Đúng là thanh niên đang yêu có khác... Ghen tị thât!

   Aish... TÌnh yêu của tôi và Kinny cảm tượng như đã được trải thàm đỏ, rắc hoa hồng vậy. Tất cả còn lại chỉ có đợi tôi và con bé dắt tay nhau bước lên trên đó... Mà kể ra tôi rất muốn thật, tôi rất sẵn sàng để đi cùng nó trên con đường dát vàng toàn thành công ấy...

    Nhưng liệu bản thân thật sự muốn điều đó không? Hay là tôi vẫn muốn tìm kiếm mối tình đầu mang tên Esther trong vô vọng...

    Esther à! E có thể ngừng gieo rắc cho tôi hy vọng rằng một ngày không xa, ta sẽ tìm thấy nhau được không?

        *   Esther lúc này đang sắp vali, sắp quần áo để chuẩn bị đi về... Bên cạnh còn có chị tôi giúp cô ấy thu dọn quần áo và đồ dùng học tập....

         Tôi chỉ đứng dựa vào cửa, tỏ vẻ ta đây không quan tâm cậu ấy đi đâu về đâu...

   - Yah! Soonyoung, mày ít ra cũng phải lấy hộ Esther cái gì đó chứ? Ngây ra đó làm gì?

    Tôi sau khi bị nhắc đã ấm ức ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài chơi bóng đá cùng lũ bạn.. Bỏ mặc chị và bạn tôi ngây ngốc ra đấy. Trước khi đi, tôi còn nghe thấy chị tôi nói với Esther...

-  Chị xin lỗi nhé! Thằng nhóc này biết e về nên buồn lắm...

- E về thăm nhà có 2 tuần là lại về đi học mà. Thằng nhóc này đúng bị thần kinh thật rồi..

    Ờm... 2 tuần của kỳ nghỉ hè cũng là vấn đề với tôi đó! Thế là mất gần 1/3 kỳ nghỉ hè rồi còn đâu!

      Sau khi chơi bóng đến khi ánh trăng bắt đầu lấp ló, bọn bạn tôi về hết chỉ còn lại mình tôi và trái bóng bầu bạn.. Tôi nằm dài xuống dưới bãi cỏ xnah mướt.... buồn bã nghĩ ngợi lung tung linh tinh... Chẹp, cảm giác ấy là sao ta..

  - *Hộc Hộc* Soonyoung! Cậu biết cả nhà tìm cậu suốt không? Về nhà ăn cơm đi chứ?

     Cô gái mà tôi thầm thích chạy đến như một cơn gió nhẹ nhàng... Người còn đang mặc chiếc áo phông và quần bóng đá cô ấy mang từ Việt Nam đến... 

        Tôi bước những bước đi chueeeng choạng vì mết cũng như buồn, rồi gối đầu mình lên vai Esther:

- Mày nhớ phải về đó..

    Cô ấy nhìn tôi khó hiểu rồi dẫm bộp một cái xuống chân:

- Mày bị thần kinh à? Cả người hôi vailon ra cứ dựa vào tao... Mẹ mày giết mày là tao không chịu trách nhiệm đâu..

   Kết thúc cho cậu truyện dưới ánh trăng vàng ấy là tôi bị Esther lôi cổ áo xềnh xệch về nhà. 

    Trong một chốc, tôi thấy má cô ấy hơi ửng lên nhưng nhanh chóng quay đi... Vì lý do gì chứ?*

    - Oi Hoshi! Gọi gì đi kìa? 

           Tôi giật mình tỉnh khỏi cơn mê rồi nói:

- One coffee please!

          Phục vị bàn nhanh nhảu note lại rồi đi vào trong gian bếp. Giờ đây chỉ còn tôi và Kinny ngồi đối mặt với nhau còn hội kia đã sang bàn khác, nhìn hai đứa bọn tôi bằng nụ cười bí hiểm như ẩn chưa điều gì đó..

- Mấy đứa làm gì thế? Quay lại đi... 

    Trong khi cô bé đỏ mặt mắng các thành viên thì tôi chỉ buồn chán chống tay lên bàn xem khung cảnh xung quanh... Đằng xa, tôi thấy nhóm giáo viên của trường trung học XXX đang ngồi nói chuyện với nhau..

   Tại sao tôi biết á? Đó là vì nhờ cô gái Việt có khả năng nói tiếng Hàn kia....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com