Chap 36: Công khai
Bo Eun: " Yahh bộ mấy ngày nay ko cần đi lm hay sao mà ts đây quài z"
Cô nhìn cái con người đang ngồi gọt vỏ táo ở kế bên mình mà chán chả muốn nói.
Hoshi: " Đối với việc chăm sóc em thì anh luôn rảnh nè há miệng ra"
Bo Eun: " Ko ăn, đi về giùm cái đi, cta chia tay rồi đừng có lm phiền nhau nx"
Hoshi: " Em ko ăn táo hả thế anh lấy dâu tây cho em ăn nhá"
Bo Eun: " Đừng có giả điếc...ahhh đau sao mẹ đánh con"
-Này thì ăn hiếp con rể mẹ, thấy nó hiền r làm tới hả
Bo Eun: " Con đag bị thương mà mẹ hok quan tâm j con cả"
*Dỗi*
*Cốc cốc*
Hoshi: " Để anh ra xem là ai"
Hoshi đi ra phía cửa để xem bên ngoài là ai.Cánh cửa vừa mở cô đã thấy ba bóng dáng quen quen.
-Con khoẻ hơn chút nào chưa
-Thiệt là bị nặng như vậy mà ko thèm ns cho ông bà già này bik, nếu ko phải bọn ta đọc báo chắc định giấu luôn r phải ko
Bo Eun: " Con ko sao đâu ạ, con sợ phiền tới mọi người nên ko nói"
-Bo Eun đây là..
Bo Eun: " À đây là bố mẹ với chị của Soonyoung"
-À chào anh chị, tôi là mẹ của Bo Eun
Trong khoảng thời gian cô sang Hàn làm việc thì bame cô ở nhà đã đăng kí học tiếng Hàn.Bởi vì họ có khả năng ngôn ngữ tốt nên việc học tiếng mới không khó.Nên giờ cô chửi hay nói gì anh thì bame cô đều hiểu nên thành ra cô hay nhận được cái nhìn thân yêu từ mẹ mình mỗi khi có ý định chửi anh.Riếc không biết ai con ruột của bame cô luôn ấy.
Mới gặp nhau nhưng cả hai gia đình nói chuyện rất hợp nhau.Họ dẫn nhau ra quán cà phê để tâm sự, bỏ cô ở lại một mình với anh.
Bo Eun: " Được rồi anh về đi, ở đây quài ko chán à"
Hoshi: " Đương nhiên là ko, anh đi thì ai lo cho em"
Bo Eun: " Ko cần đâu, người lớn cả rồi tôi tự bik chăm sóc mik, với lại anh ở đây riếc bạn trai tôi hiểu lầm"
Nghe tới đây anh dừng công việc gọt hoa quả của mình lại.Tiến lại áp sát vào mặt cô.
Bo Eun: " G-Gì định làm j tránh ra coi"
Hoshi: " Em nói thêm câu nào nx, anh hôn nát đôi môi bé xinh này bây giờ"
Bo Eun: " Đây là bệnh viện, có ngon thì anh thử lm xem coi...ưm"
Chưa để cô kịp nói hết câu anh đã áp môi mình xuống đôi môi mềm mại của cô.Cô không phản kháng được, vai cô hiện tại chưa lành nên không thể dùng tay đẩy anh ra được chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị chiếm tiện nghi.
*Cạch*
SY: " Bo Eun bọn t có mang đồ ăn vặt đến...xin lỗi đã lm phiền bọn t ko thấy j hết"
*Rầm*
Ba đứa nhanh chóng đóng cửa lại tránh làm phiền đến đôi bạn trẻ.
Bo Eun: " Hộc..hộc yahh tụi bây hiểu lầm r, còn anh nx ai cho anh hôn"
Hoshi: " Anh cho"
Bo Eun: "Anh...anh ko thèm ns tới nx mệt"
Cô giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.Nói giận cho ngầu vậy thôi chứ thật ra cô ngại nên không dám nhìn anh.Còn anh thấy mặt cô đỏ lên thì bật cười.Đưa tay nhéo má cô.
Hoshi: " Sao em dễ thương vậy nhỉ"
Bo Eun: " Bỏ tay ra, nói lại cho anh nghe một lần nữa tôi ko còn tình cảm với anh, nhìn mặt anh khiến tôi phát chán lắm rồi, đừng lm phiền nhau nx"
Hoshi: " Cũng tối rồi anh phải về đây, em nghỉ ngơi đi, mai anh bận tập vũ đạo rồi nên ko thể đến đc, xin lỗi em"
Bo Eun: " Ko cần phải đến đâu, giữa anh và tôi ko còn j hết"
-Soonyoung về hả con
Hoshi: " Vâng h cháu phải về công ty có việc ạ"
-Thật là bận vậy mà cháu còn đến đây
Hoshi: " Ko có j đâu ạ, thôi cháu xin phép đi ạ"
Đợi đến khi anh đi khỏi thì mẹ cô mới nhìn cô mà nói.
-Này, mẹ ko bik giữa hai đứa có chuyện j, nhưng thằng bé là một người tốt mẹ không muốn con vì chuyện j mà đánh mất đi người yêu thương con thật lòng con hiểu chứ
Bo Eun: "..."
-Mẹ biết con cảm thấy mình không xứng đáng với thằng bé, nhưng nghe mẹ nói này, con rất tốt đừng tự ti về bản thân mik như thế, đừng quan tâm tới mọi người xung quanh nghĩ gì, cuộc sống của con do con quyết định, hãy nghe theo trái tim mình mách bảo đừng để sau này con phải hối hận về lựa chọn của mình, mẹ tin con gái của mẹ sẽ có một lựa chọn sáng suốt, được rồi con nghỉ ngơi đi, trễ lắm rồi
Nghe những gì mẹ cô nói khiến cô phải bận tâm suy nghĩ.Liệu những gì cô làm có thật sự khiến anh hạnh phúc không.Nếu lỡ như vì cô mà ước mơ anh theo đuổi bấy lâu nay sụp đỗ thì sao.Những suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu cô, cô thiếp đi lúc nào không hay.
~~~
Những ngày sau đó, dù lịch trình bận đến đâu anh vẫn dành thời gian đến bệnh viện chăm sóc cô.Tối khi đang ngủ thì cô cảm thấy khát nước nên tỉnh dậy để tìm nước uống.Mở mắt ra đã thấy hình ảnh anh ngủ gục bên giường cô.Nhìn khuôn mặt mệt mỏi vì lịch trình của anh khiến cô cảm thấy đau lòng.
Bo Eun: " Đồ ngốc nhà anh, em có đáng để anh phải như vậy ko"
Cô vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt đang ngủ say đó.Anh gầy đi nhiều rồi, cặp má bánh bao đã không còn nữa.Bỗng có bàn tay nắm chặt lấy tay cô.
Hoshi: " Sao thế, em cần j à, khát nước ko anh lấy cho em nhé"
Bo Eun: " Mệt như này sao ko về nhà ngủ đi, đến đây lm j"
Hoshi: " Anh ko mệt đâu, anh ko ở đây thì ai chăm em hửm, nào ngồi dậy từ từ thôi, anh lấy nước cho em"
Anh đỡ cô ngồi dậy sau đó liền rót một ly nước ấm cho cô uống.
Hoshi: " Uống từ từ thôi, cẩn thận nóng đấy"
Đợi cô uống xong thì anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên người để tránh cô cảm lạnh.
Hoshi: " Được r ngủ đi nào, anh ru em ngủ nhá"
Bo Eun: " Soonyoung"
Giọng cô nhẹ nhàng vang lên trong không khí tĩnh lặng của màn đêm.
Hoshi: " Anh nghe, em cần j à"
Bo Eun: " Còn rất nhiều người tốt hơn em, anh đừng phí thời gian với em nx"
Hoshi: " Trễ r ngủ thôi"
Bo Eun: " Em ko đáng để anh quan tâm như vậy đâu"
Hoshi: " Được r ko nói nữa em ngủ đi nào thức khuya không tốt cho việc hồi phục đâu"
Bo Eun: " Đừng đối xử tốt với em như vậy nó khiến em ích kỉ muốn giữ anh cho riêng mik lắm"
*suy nghĩ*
~~~
Cuối cùng cô cũng đã được xuất viện.Mấy ngày chỉ có nằm thôi khiến cô phát chán.Bame cô không đến đón cô xuất viện được bởi vì họ có việc bận nên đã trở về Việt Nam tuần trước rồi.
Bo Eun: " Cuối cùng cx đc xuất viện há há"
YY: " Nhìn nó vui chưa kìa"
KR: " Bo Eun này"
Bo Eun: " Hửm chuyện j"
KR: " Tối nay có concert của Seventeen đấy"
Bo Eun: " Thì sao?"
SY: " M đi ko tụi t có vé này"
Bo Eun: " Dữ tr, bình thường tụi m có ham đi đâu"
YY: " Canh lắm mới đc vé đó coi như là quà cho m sau khi xuất viện"
Bo Eun: " Mà t đi kiểu j, ngồi xe lăn ko quẩy đc đâu"
YY: " Yên tâm tụi t có cách hết chỉ cần m đi là đc"
Bo Eun: " Tụi bây định lm j đúng ko, sao t nghe mùi mờ ám đâu đây"
KR: " Ko có j đâu m đa nghi quá thôi, đi về nhà thôi nào, giữ sức cho tối nay nx"
Tối đến, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi.Cô được YeonYi đẩy đi tới nơi chuẩn bị concert.Tới nơi thay vì đưa vé để nhân viên kiểm tra thì ba đứa bạn cô lại nhìn xung quanh như thể đang kiếm ai.
Bo Eun: " Nhìn j z ko đưa vé đi, hay ko có vé:)))"
YY: " Đợi chút đi"
KR: " Ah thấy r,bọn em ở đây"
*Dơ tay ra hiệu*
Bo Eun: " Ai thế"
SY: " M ko cần bik đâu"
-Mấy đứa ts r à, để anh dẫn mấy đứa đi
Cô được đưa tới một nơi có thể nhìn toàn cảnh sân khấu.
Bo Eun: " Ủa này cho khách vip ngồi mà, sao tụi mik đc vô đây z"
YY: " Đương nhiên là anh Hoshi chuẩn bị r, chứ m bị z ngồi dưới sao đc"
SY: " Chứ m nghĩ sao tụi t săn nổi vé z, mới truy cập đc vô trang web là sold out vé r:)))"
KR: " Bắt đầu r kìa"
Buổi concert bắt đầu rất sôi động, mọi người ai nấy đều hoà mình vào không khí vui vẻ này.Mỗi lần cô nhìn về phía sân khấu đều thấy anh đang ngước nhìn về phía cô và cười.Mỗi lần chạm mắt cô đều quay sang nhìn chỗ khác.Khi gần kết thúc thì bỗng nhiên cô thấy anh nhìn cô sau đó nói.
Hoshi: " Đây là bài hát cuối cùng và mik muốn dành tặng nó cho một người vô cùng đặc biệt với mik, The reasons of my smiles"
" Nghe theo nhịp đập con tim
Bước từng bước tiến đến bên em
Anh cảm tưởng mình đang bay trên mây
Tựa giấc mộng bấy lâu nay anh mong ước
Chỉ khi em cũng đang chờ đợi anh
Anh luôn sẵn sàng vượt qua biển lửa cùng em
Và khi em gọi tên anh, thế giới như ngừng lại
Khiến anh ngỡ ngàng trong ánh mắt em nhìn anh
Dù chẳng hay biết lí do là gì
Nhưng khoé môi cứ bất giác nở nụ cười
Dường như anh đã bị cuốn vào phép màu của em
Đối với anh
Dù em có đi đâu hay đang làm gì
Anh cũng sẽ ngay lập tức nhận ra em
Con tim anh chưa lúc nào nghỉ ngơi
Giờ cũng đang đập liên hồi đến mức vỡ oà
Anh nói em nghe
Rằng em đã bước vào trái tim anh
Nhẹ nhàng hơn cả màn đêm mùa hạ
Và trở thành tất cả của anh
Để giờ đây anh chẳng thể nào sống thiếu em
Cả ngày lắng nghe giọng nói em
Cũng làm anh chơm chớm nước mắt vì hạnh phúc
Biết bao nhiêu đêm dài anh đã thức trắng
Đắm chìm trong suy nghĩ về em
Em là báu vật, là tâm hồn của anh
Là lý do cho nụ cười của anh
Nụ cười em nở rộ trong ánh mắt
Khiến lòng anh bồi hồi và xốn xang
Hơn cả cuốn tiểu thuyết từng đọc ngày xưa ấy
Dù em có đi đâu hay đang làm gì
Anh cũng sẽ ngay lập tức nhận ra em
Con tim anh chưa lúc nào nghỉ ngơi
Giờ cũng đang đập liên hồi đến mức vỡ oà
Anh nói em nghe
Rằng em đã bước vào trái tim anh
Nhẹ nhàng hơn cả màn đêm mùa hạ
Và trở thành tất cả của anh
Giờ anh đã biết em là một phần của trái tim anh
Nắm lấy tay anh và lấy đi cả cuộc sống của anh
Em có thấy đoá hoa nở rộ trong ánh mắt
Để anh nói em nghe rằng anh đã biết
Sẽ không có ngày mai nếu không có em"
Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc giọng nói của anh vang lên.
Hoshi: " Carat ah mik có chuyện muốn nói với các bạn"
Anh hít một hơi thật sâu rồi mới cất tiếng nói
Hoshi: " Khi nghe bài hát này chắc các bạn cũng đoán ra được phần nào rồi nhỉ, mình đã từng cho rằng mik sẽ không yêu ai cho đến khi mik gặp được cô ấy, nụ cười của cô ấy khiến trái tim mình bất giác hẫng đi một nhịp, ở bên cạnh cô ấy khiến mình rất hạnh phúc, lúc quen nhau mình lại không thể nào cho cô ấy cảm nhận được hạnh phúc, lúc nào gặp mặt thì cũng chỉ có thể là cuối tuần, cô ấy lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ nhưng mình lại không biết những áp lực vô hình đè nén lên con người bé nhỏ ấy, cô ấy làm mọi cách để mình cảm thấy hạnh phúc cho dù cách đó sẽ khiến cô ấy tổn thương, lựa chọn rời xa mình để không ảnh hưởng tới ước mơ của mình, để rồi mình đã xém mất đi người con gái ấy mãi mãi, khi cô ấy bị thương trái tim mình như tan nát và mình nhận ra cô ấy quan trọng với mình như thế nào, vậy nên ngay tại đây mik muốn nói rằng Won Bo Eun anh yêu em thật sự rất yêu em, em luôn nói rằng có đáng không khi anh quan tâm em như vậy và anh muốn trả lời rằng em xứng đáng hơn bất kì ai, đừng tự ti về bản thân mình, có em anh mới có thể hạnh phúc một cách trọn vẹn"
Nghe những lời anh nói, nước mắt không biết từ bao giờ đã làm ướt đẫm đôi gò má cô.
Hoshi: " Carat à xin lỗi vì đã giấu các cậu nhưng nếu không nói ra mình sẽ hối hận mất"
-Không sao cả, cậu không cần xin lỗi
-Hạnh phúc nhé Soonyoung
-Cô ấy thật may mắn
-Cậu xứng đáng có được hạnh phúc mà Hoshi, không cần xin lỗi bọn tớ đâu
Buổi concert kết thúc với những tiếng reo hò.
SY: " Được r ko khóc nx"
YY: " M cx nghe r đấy, đừng tự lm đau bản thân nx"
KR: " Còn yêu thì hãy cho nhau cơ hội đi, anh ấy sẽ hạnh phúc nếu người đó là m chứ không ai khác cả"
Bo Eun: " Liệu t có xứng đáng ko"
SY: " Nhìn tụi t này, m xứng đáng với điều đó hiểu chưa, h thì tụi t đẩy m đi gặp anh ấy nào"
SeonYi đẩy cô đến phòng chờ của nhóm.Vừa mở cửa ra thì đã thấy cả nhóm ngồi chờ sẵn.Thấy cô, thì các thành viên tự động đứng lên đi ra ngoài để nhường lại không gian cho cả hai.Anh bước đến, khuỵu gối xuống đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt cô.
Hoshi: " Bé con nhà ai mà mít ướt thế nhỉ"
*Cười*
Bo Eun: " Em xứng đáng để anh phải lm z sao"
Hoshi: " Bo Eun, nhìn anh này, anh nói lại lần cuối cùng em xứng đáng với điều đó, cho anh cơ hội ở bên em được không, chúng ta đừng chia tay nữa nhé"
Nhìn thấy ánh mắt chân thành của anh khiến cô dao động.Nếu anh vì cô mà không ngại công khai trước mặt tất cả mọi người thì sao cô lại có thể hèn nhát mà trốn tránh được chứ.Chỉ lần này thôi, cô sẽ ích kỉ giữ anh cho riêng mình.Cô hạnh phúc khi có anh và cô cũng hiểu được rằng anh sẽ hạnh phúc khi có sự hiện diện của mình trong đời.
Bo Eun: " Ừm, không chia tay nữa, em xin lỗi vì tất cả"
Hoshi: " Thật ko"
Bo Eun: " Thật"
Hoshi: " Tốt quá rồi, mà anh hỏi em chuyện nữa nhé"
Bo Eun: " Chuyện j thế"
Hoshi: " Anh có thể hôn em ko"
Bo Eun: " Tất nhiên là anh có thể r đồ ngốc"
*Bật cười*
Cả hai trao nhau nụ hôn trong sự hạnh phúc.
JH: " E hèm, hạnh phúc dữ ta"
SK: " Kết hoạch thành công hơn mong đợi"
DK: " Ước j đc bao ăn thì hay bik mấy"
Hoshi: " Rồi rồi, anh bao đc chưa"
MG: " Đi ăn thôi mọi người ơi, được ăn miễn phí thì còn j bằng"
Hoshi: " Em có mệt ko, hay anh đưa em về nhá, em vẫn chưa hồi phục đâu đấy"
Bo Eun: " Ko sao mà, em cx muốn đi ăn nx, em đói với lại lâu r cx chưa đc đi đâu cả"
Hoshi: " Được r, đợi anh thay đồ chút nhé"
*Chụt*
Anh hôn nhẹ lên trán cô.
JS: " Mù mắt tôi r"
DK: " Đề nghị bớt phát cơm lại, bọn em ko có nhu cầu ăn"
Mọi người cười phá lên.Cuối cùng thì sau tất cả, cả hai lại hạnh phúc ở bên nhau.Hạnh phúc thật sự đến với cô thật rồi.Cô sẽ không bao giờ buông tay anh một lần nào nữa.Cô sẽ dùng chính tình yêu này bù đắp cho những gì anh đã làm vì mình.
" Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn với em, dành hết tất cả sự dịu dàng ấy cho em, khiến em nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào khi đã làm tổn thương anh, thật may mắn vì em đã nhận ra sớm hơn và không bỏ lỡ anh lần nữa, thật lòng cảm ơn anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com