Nhật kí mang thai (6)
Hoshi: " Vợ à em tỉnh lại đi đc ko, đã 3 tháng rồi đấy, anh thật sự ko chịu nổi sự tra tấn này nữa"
Anh gục mặt xuống giường bệnh cô mà khóc, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của vợ mình.
Tay Bo Eun cố gắng cử động, cố gắng tỉnh dậy nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì nguy cơ tim vận động quá sức sẽ dẫn đến tình trạng chết tim rất cao nhưng Bo Eun vẫn cố tỉnh dậy bởi vì gia đình nhỏ của mình đang đợi cô tỉnh lại, cô không muốn họ phải chờ quá lâu vậy nên chỉ có thể liều mình mà tỉnh dậy.
Nhưng trớ trêu thay cô càng cố tỉnh lại thì cơ thể dường như đang chống đối mãnh liệt khiến cô bị kiệt sức, không thể thở nổi , tình trạng ngày càng chuyển biến xấu đi.Tim của Bo Eun bỗng chốc đập loạn lên, nhịp thở cũng bắt đầu đứt quãng, tim đang đập rất nhanh.
*tít....títtt*
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên cảnh báo nhịp tim đang bị rối loạn.Anh hoảng sợ mà bấm nút gọi bác sĩ.
Seonyi hốt hoảng chạy tới.Hoshi bị đẩy ra phía ngoài phòng bệnh.Anh chỉ có thể cầu nguyện mọi chuyện sẽ ổn.
SY: " Bo Eun, m phải ráng lên, hai người họ cần m, gia đình m cần m, bọn t cx cần m, m phải cố lên, nghe rõ không"
-Bác sĩ ko ổn r, nhịp tim vẫn ko ổn định, cứ tăng lên nhanh chóng r lại giảm đột ngột
SY: " Cứ tiếp tục thế này một là tim sẽ vỡ hai là yếu đến mức ngừng đập, Won Bo Eun m nghe thấy t ko, m phải cố lên, ko đc chết, m nghe rõ chưa, đấy là mệnh lệnh, lm ơn t xin m"
Seonyi vẫn đang dốc hết sức mình để điều chỉnh lại nhịp tim cho Bo Eun nhưng nhịp tim vẫn cứ giảm đến khi trên máy chỉ còn hiển thị một đường thẳng nằm ngang.
Hoshi ở bên ngoài trong lòng như lửa đốt, tay đập mạnh vào cửa kính gào lên, bàn tay bị ma sát mạnh đến mức ứa cả máu.
Hoshi: " Won Bo Eun, em nghe thấy anh ko hả, lm ơn bình an tỉnh dậy đi, đừng bỏ mặc anh và con, anh xin em, em nghe thấy ko hả"
*hét lên*
*cạch*
Tiếng cửa phòng mở ra, Seonyi bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng.Hoshi ngay lập tức chạy tới, nắm lấy bả vai của Seonyi hỏi.
Hoshi: " Sao em lại dừng lại, tại sao ko tiếp tục đi, em nói j đi chứ đừng có im lặng như vậy"
*lo lắng*
SY: " Em xin lỗi"
Hoshi: " Em ns j vậy, rốt cuộc em ấy làm sao HẢ!!"
Hoshi không giữ được bình tĩnh nữa mà hét lên.
SY: " Bo Eun...mất r, nhịp tim cậu ấy ko còn nữa, em đã dùng mọi cách nhưng cậu ấy vẫn không có dấu hiệu của sự sống"
Hoshi: " Đừng có giỡn, ko vui đâu"
SY: " ĐÓ LÀ SỰ THẬT, CẬU ẤY MẤT RỒI"
*hét lên*
-Bác sĩ thông báo tử vong thôi
Seonyi hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn ngào mà tuyên bố tử vong cho người bạn thân của mình.Còn nỗi đau gì có thể diễn tả được khi chính bản thân mình là bác sĩ nhưng lại không thể cứu được người thân của mình cơ chứ.
SY: " Bệnh nhân Won Bo Eun...thời gian....tử...vong 15h36"
Tiếng Seonyi vừa dứt, hành lang lập tức vang lên những tiếng khóc xé lòng.Hoshi như không thể tin vào tai mình đứng chết lặng tại chỗ.Người con gái anh yêu vẫn đang nằm yên ở đó như một thiên thần ngủ say vậy nhưng bây giờ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
*hộc...hộc*
Hoshi giật mình tỉnh dậy.Thì ra chỉ là mơ.Anh bước đến cạnh giường cô nhìn vào máy nhịp tim, nó vẫn đang hoạt động.Anh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt tóc cô.
Hoshi: " Em phải bình an mà tỉnh lại bik chưa, ko được bỏ anh lại mà đi em nghe rõ chưa"
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng.Dù đã 3 tháng trôi qua nhưng anh vẫn không thể nào quen với sự im lặng này.
Hoshi: " Giờ anh phải đi Busan để quay tầm 2-3 ngày, anh sẽ cố gắng về sớm, chờ anh nhé"
Anh hôn nhẹ lên trán của cô rồi rời đi.Nhưng anh không hề chú ý đến ngón tay cô đã cử động một chút.
Sau khi Hoshi rời đi vì lịch trình gia đình cô thay phiên nhau túc trực bên cạnh cô.Đã hai ngày kể từ khi Hoshi rời đi.Mí mắt cô từ từ mở ra, ánh sáng của phòng bệnh ập vào khiến cô nhíu mày, miệng nhỏ mấp máy gọi tên chồng mình.
Bo Eun: " Soon....young"
*xoảng*
Tiếng đồ vật rơi khiến cô chú ý mà hướng ánh mắt về nơi phát ra tiếng động ấy.
SY: " Bo Eun m tỉnh r, cuối cùng m cũng tỉnh lại r, tr ơi bạn t m bik m lm tụi t lo lắng lắm ko hả"
Seonyi nhào tới ôm chặt lấy người cô mà khóc.
Bo Eun: " Seonyi...đau"
SY: " À quên t xin lỗi, để t ktra cho m"
Bo Eun: " T nằm đây bao lâu r"
SY: " 3 tháng"
Bo Eun: " Lâu ts z r sao"
Bỗng cô nhớ tới điều gì đó, đưa tay sờ bụng của mình mà hốt hoảng.
Bo Eun: " Con t vẫn ổn chứ, vẫn ổn đúng ko"
*lo lắng*
SY: " Con bé vẫn ổn, là một bé gái đáng iu lắm, bản sau mini của m đấy, tên con bé là Haeun"
Bo Eun: " Vẫn ổn thì may quá, Soonyoung anh ấy đâu r"
SY: " Ảnh bận lịch trình ở Busan r nên ko có mặt ở đây"
Bo Eun: " À, ra là vậy, chắc t khiến mọi người lo lắng r xin lỗi nhé"
SY: " Tỉnh lại là tốt r, lỗi liếc j, để t thông báo cho mọi người bik"
Bo Eun: " Mà sao t lại nằm đây z, t chỉ nhớ được là lúc đang qua đường có một chiếc xe lao nhanh về phía t khiến t ko né được, ai gây ra tai nạn này z"
SY: " Một con nhỏ điên nào đấy vì ghen tị thôi m ko cần để ý, anh Hoshi đã xử lí hết r, ko cần bận tâm đâu, h m cần phải hồi phục thật tốt là đc"
Bo Eun: " Ừm"
Sau khi kiểm tra sơ lược không có gì bất thường thì cô được chuyển sang phòng bệnh bình thường.Seonyi cũng đã thông báo với mọi người về việc cô tỉnh lại.
*reng...reng*
Hoshi: " Anh nghe"
SY: " Bo Eun cậu ấy tỉnh lại r"
Hoshi: " Thật sao, là sự thật đúng chứ, em ko lừa anh đâu phải ko, em ấy tỉnh lại thật đúng ko, ko phải anh nghe lầm cũng ko phải mơ đúng chứ"
SY: " Là sự thật...ủa alo cúp máy ngang luôn tr -.-"
~~~
Khi biết tin cô đã tỉnh lại, anh đã rất vui mà nhảy cẩn lên.
JH: " Có chuyện j mà em vui vậy"
Hoshi: " Vợ em cô ấy tỉnh lại r"
SC: " Tốt quá r"
Hoshi: " Em về Seoul trc đây, tạm biệt mọi người"
Nói rồi anh nhanh chóng chạy đi mà không thèm cầm theo hành lí cứ thế mà chạy đến sân bay.
MG: " Còn hành lí của anh...ê nèee"
JS: " Cta đem về sau cx đc để thằng bé đi đi, mấy tháng qua thằng bé lo đến phát bệnh r"
~~~
Sau khi Seonyi thông báo cho mọi người về việc cô tỉnh lại, gia đình cô đã nhanh chóng đi đến bệnh viện. Cô nhìn từng người một, ánh mắt cô hướng đến mẹ mình, bà trông tiều tụy hẳn đi.Cô nhìn mẹ mình như vậy cảm thấy rất đau lòng, bà đã gầy đi nhiều rồi.
Bo Eun: " Con xin lỗi, khiến cả nhà phải lo r"
-Không sao cả, con tỉnh lại là tốt lắm r, mẹ rất sợ nếu như con không tỉnh lại thì mẹ lm sao sống nổi đây
Bo Eun: " Đừng khóc mà, chẳng phải con vẫn ổn đấy sao"
Mọi người tâm sự với nhau những chuyện đã xảy ra trong 3 tháng khi cô hôn mê, bỗng cánh cửa bị đẩy mạnh ra tạo ra một tiếng động rất lớn.
*rầm*
Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh vào, một bóng đen lao thẳng tới ôm chầm lấy cô.Mùi hương quen thuộc này không cần nhìn cô cũng biết là ai rồi.Cô vòng tay ôm lấy anh chồng mít ướt của mình.Mọi người cũng đã đi ra ngoài tạo không gian riêng tư cho hai người.
Bo Eun: " Xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu như vậy"
Hoshi: " Cuối cùng em cũng tỉnh r, em bik anh lo lắm ko, 3 tháng trôi qua cứ như là tra tấn vậy, mỗi ngày đều sống trong lo sợ, sợ em sẽ bỏ anh mà đi"
Bo Eun: " Em đã hứa sẽ ko bỏ anh r mà, đừng khóc nữa em xót lắm"
Hoshi: " Anh nhớ em lắm, thật sự rất nhớ em"
Bo Eun: " Em cũng nhớ anh lắm luôn, r giờ ts em hỏi tội anh"
Hoshi: " Tội j cơ"
Anh ngẩng mặt lên đối mặt với cô nhưng tay vẫn không hề buông khỏi eo cô.
Bo Eun: " Ko bik chăm sóc bản thân mik j cả, nhìn xem, gầy lắm r này, má bánh bao của em đâu r"
Hai tay cô áp lên mặt anh mà xoay qua xoay lại. Trên mặt vẫn còn lớp trang điểm nhưng nhìn kĩ sẽ thấy quầng thâm mắt lộ rõ.3 tháng qua chắc anh vất vả lắm nghĩ tới đây cô thấy xót cho anh chồng bé nhỏ của mình quá.
Hoshi: " Em bị như vậy anh còn có tâm trạng nào mà chăm sóc bản thân nx chứ"
Bo Eun: " Xin lỗi nhé, em lm anh lo lắm r nhỉ, lần sau sẽ ko khiến anh lo như vậy nx"
Hoshi: " Còn có lần sau??? Một lần là quá đủ với anh r"
Bo Eun: " Sẽ ko có lần sau, em hứa đấy"
Hai người cứ ôm nhau như vậy đến khi bụng cô đánh trống biểu tình thì mới buông nhau ra.
Hoshi: " Đói r đúng ko, để anh đi mua j cho em ăn nhá"
Bo Eun: " Nae, nhưng mà con em đâu ròi, em muốn gặp bé con"
Hoshi: " Hổ con đang ở nhà vs ông bà nội, lát nữa họ sẽ tới đây, nên trong khi chờ đợi thì em phải ăn cho no đấy"
*xoa đầu*
Bo Eun: " Nae~~~"
*cốc cốc*
-Cháu khoẻ chứ
Bo Eun: " Ơ chào giám đốc ạ"
-Không cần đứng dậy chào đâu, cứ nằm nghỉ ngơi đi
Hoshi: " Thế hai người ns chuyện đi, anh đi mua đồ ăn cho em nhé"
Bo Eun: " Bái bai"
-Cháu cảm thấy trong người thế nào r
Bo Eun: " Cháu thấy khoẻ ạ, tầm 3-4 tháng sẽ đi lm trở lại"
-Ko cần gấp đâu, cứ nghỉ ngơi thật tốt, khi nào hồi phục hoàn toàn hả trở lại bệnh viện
Bo Eun: " Vâng ạ"
*cười*
-Cháu nghỉ ngơi đi, ta có việc nên phải đi đây, chuyện ta nói cháu cứ từ từ suy nghĩ không cần vội, tạm biệt cháu
Bo Eun: " Tạm biệt giám đốc ạ"
YY: " Giám đốc ts thăm à, t ms thấy bác ấy ở ngoài hành lang"
Bo Eun: " Ừm, nãy bác ấy ms ts đây"
KR: " Trong người sao r"
Bo Eun: " Vẫn khoẻ, chỉ là nằm lâu quá nên có hơi nhức người"
SY: " Ăn j chưa"
Bo Eun: " Soonyoung ảnh đi mua đồ ăn ròi"
KR: " Cx may là m tỉnh lại sớm đấy, ko thì anh ấy thành cái xác khô, khuyên cỡ nào cũng không nghe"
Bo Eun: " Ngốc thật đấy, phải bồi bổ lại cho ảnh ms đc, ủa mà tụi m ko lm việc hả mà ts đây"
YY: " Còn 15' nx ms ts h khám bệnh nên tụi t qua thăm m chút"
KR: " Thấy m ổn r nên tụi t đi, sẵn qua đây coi có j để ăn ké ko"
Bo Eun: " Bạn bè z đấy"
SY: " 3 tháng qua m lm tụi t mất ăn mất ngủ r, khi m khoẻ lại thì phải tẩm bổ lại cho tụi t"
Bo Eun: " Ròi ròi, chị đây bao tất"
YY: " Thôi tụi t đi đây, nghỉ ngơi đi"
Bo Eun: " Bik òi tạm biệt 👋 "
Tầm 15' sau thì Hoshi cũng đã quay trở lại.
Hoshi: " Em đợi có lâu ko, anh xin lỗi nhé, tại chỗ này nay hơi đông"
Bo Eun: " Hok lâu lắm đâu"
Anh đi đến bên giường bệnh kéo ghế ra ngồi xuống.Mở hộp cháo ra và múc một muỗng sau đó thổi nguội rồi mới đúc cô ăn.
Hoshi: " Há miệng ra nào"
Bo Eun: " Em tự ăn đc mà"
Hoshi: " Ko thik, vợ anh anh chăm, a nào"
Cô ngoan ngoãn há miệng để anh đúc mình ăn.Sau khi no bụng thì gia đình anh cũng đã tới nơi.Mẹ anh đang bế trên tay bé con của cô.Cô dang tay ra ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy.
Bo Eun: " Chào con, con gái yêu của mẹ, xin lỗi vì ts bây h ms có thể gặp con, tha lỗi cho mẹ nhé"
Bé con dơ bàn tay nhỏ xíu của mình nắm chặt lấy ngón tay cô mà cười tươi.
Bo Eun: " Ah đau tim quá"
Hoshi: " Em sao z, anh gọi bác sĩ nhá"
*lo lắng*
Bo Eun: " Hok sao, tại bé con đáng iu quá nên em đau tim hoi, con giống ai mà đáng iu thế hửm"
Cô chọc chọc vào đôi má phúng phính ấy, thật là muốn cạp cho một cái quá đi.Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy ngón tay của cô mà cười. Con ai mà đáng iu thế nhỉ.Nhìn đôi môi chúm chím này xem, nhìn một phát là biết giống Soonyoung rồi.
Hoshi: " Giống em chứ còn ai nx"
Bo Eun: " Đúng ròi nhỉ, con gái của mẹ đương nhiên là đáng iu nhất r🤭"
Bo Eun: " Đáng lẽ mẹ phải ns điều này khi con chào đời nhưng bây giờ mẹ ms có thể ns vs con đc đừng giận mẹ nhé, chào mừng con đến với thế giới này thiên thần nhỏ của mẹ😊"
Cô cúi xuống hôn nhẹ lên đôi má bánh bao ấy.Bé con bị nhột nên cứ cười khúc khích mãi thôi.Nhìn khung cảnh ấm áp này, Hoshi liền lấy điện thoại chụp hình lại để lưu giữ kỉ niệm.Anh đi đến và ôm lấy hai mẹ con vào trong lòng.Cuối cùng thì gia đình nhỏ cũng đã ở bên nhau hạnh phúc.Hành trình trở thành ông bố bỉm sữa của Hoshi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com