Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1- Cơn Mưa Mùa Hè

Seoul giữa mùa hè lúc nào cũng bất ngờ. Mới sáng còn rực nắng, đến chiều trời đã ngả xám, rồi bất chợt mưa. Nhưng có lẽ... những điều không báo trước lại thường là điều đáng nhớ nhất.

Ji An đứng nép dưới mái hiên gần hội trường. Buổi fansign đã kết thúc được hơn hai mươi phút, nhưng cô vẫn chưa thể rời đi. Cô không mang ô, không chuẩn bị áo mưa, và cũng chẳng còn tâm trí gọi xe. Cả người cô như đang chìm trong làn sóng cảm xúc vừa dịu dàng vừa rối bời.

Trong tay cô là quyển sổ màu cam – hơi cũ, hơi bạc màu, nhưng là thứ quý giá nhất cô mang theo hôm nay. Trang mới nhất giờ đã có thêm một nét chữ.

HOSHI
Và ngay bên dưới là hình một con hổ đội vương miện nhỏ – nét vẽ nhanh, đơn giản nhưng đậm chất của riêng anh.

Giây phút gặp mặt hôm nay... vẫn như chưa thật sự trôi qua.

Khi cô bước đến bàn ký tên, tay gần như không kiểm soát được, tim thì đập hỗn loạn như muốn chạy ra khỏi lồng ngực. Nhưng Hoshi — giữa bao ánh nhìn, bao tiếng gọi tên, bao fan mỉm cười — đã ngẩng đầu lên, nhìn cô và hỏi bằng một chất giọng trầm dịu:

— "Sổ cam hả? Anh nhớ đã thấy ở đâu rồi."

Cô chỉ kịp gật, miệng chẳng thể thốt được câu nào ra hồn. Anh cúi xuống ký tên, rồi ngẩng đầu lại, ánh mắt khẽ cong lên.

— "Em có viết gì ở trang cuối không nhỉ?"
— "Chắc là... có ạ..." – cô lúng túng.
— "Anh sẽ tìm thử. Mà tên em là gì?"
— "Ji... Ji An..."

Hoshi mỉm cười.
Một nụ cười rất khẽ, nhưng đủ để cô giữ lấy trong tim cả đời.

Và bây giờ, dưới mái hiên nhỏ bé này, Ji An đang tự hỏi... làm sao mình lại đủ may mắn để có được ánh nhìn ấy?

Nhưng rồi, khi cô vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, một bóng người dừng lại bên cạnh.

Tiếng mưa vẫn rơi đều. Nhưng tiếng bước chân ấy... rất gần.
Một chiếc ô đen bất ngờ che ngang đầu cô. Mưa thôi không rơi xuống vai áo cô nữa.

Cô quay đầu.
Người con trai đứng cạnh – áo hoodie đen, khẩu trang và mũ lưỡi trai kéo thấp – hơi nghiêng mặt sang phía cô. Nhưng đôi mắt... đôi mắt ấy thì không thể giấu được.

— "Em là Ji An đúng không?" – giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng trong tiếng mưa.

Cô đứng sững lại.
Miệng mở ra nhưng không phát được âm nào.

Anh nghiêng ô về phía cô nhiều hơn.
— "Anh tình cờ thấy em đứng đây. Không mang ô à?"

Cô lắc đầu, tay siết lấy quai túi theo phản xạ.
Hoshi không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nghiêng ô đủ để cả hai người cùng đứng dưới. Họ bước đi – không nhanh, không chậm – chỉ là song hành trong một chiều mưa chưa dứt.

— "Hồi nãy... em đã định nói gì với anh mà chưa kịp?"

Cô giật mình.

— "Dạ... chỉ là... em cảm ơn."

Anh khẽ cười, như rất hài lòng với câu trả lời đó.

Họ đến trạm tàu điện gần đó, rồi dừng lại. Cô chưa kịp nói lời chào thì anh đã lên tiếng trước.

— "Giữ chiếc ô này nhé. Lần sau... nếu còn muốn gặp, mang theo sổ cam. Vẫn sẽ nhận ra em."

Rồi anh xoay người bước đi – đơn giản, nhẹ nhàng, như thể chỉ là một cơn mưa nhỏ vừa ghé ngang tim cô.

Cô nhìn theo, đến khi bóng anh hòa vào dòng người, tan trong cơn mưa Seoul tháng Bảy.

Tối hôm đó, Ji An nằm dài trên giường, mở sổ ra viết vào trang kế bên dòng chữ ký của anh:

"Có những cuộc gặp gỡ không báo trước, nhưng lại làm tim người ta rung lên như tiếng mưa đầu mùa – nhẹ, nhưng rất lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com