CHƯƠNG 15 - Dưới Mái Hiên Nhà Em
Sáng sớm hôm đó, Ji An đang rửa mặt thì điện thoại reo. Tin nhắn đến từ Soonyoung:
"Anh đang ở gần. Có thể gặp em một lúc không?"
Không lý do. Không hẹn trước. Nhưng tim cô đập nhanh, và đôi tay run nhẹ khi trả lời:
"Em chờ."
Chỉ chưa đầy 10 phút sau, chuông cửa vang lên.
—
Hoshi xuất hiện trước mắt cô — vẫn là áo hoodie rộng, khẩu trang y tế, tay cầm túi giấy đựng bánh cá. Mắt anh thâm quầng, nhưng vẫn sáng. Như thể chỉ cần thấy cô, là mọi mệt mỏi có thể trút xuống.
— "Anh chỉ có thể ở lại một lát. Hôm nay staff nhắn bảo có tin đồn rò rỉ."
— "Em biết. Em thấy trên mạng rồi."
— "Anh xin lỗi vì đã không giữ khoảng cách đúng như nên làm..."
Cô không nói gì, chỉ kéo anh vào trong.
Không phải vì giận, mà vì... cô hiểu. Và cô cũng rất nhớ anh.
—
Cả hai cùng ngồi dưới mái hiên nhà cô, uống trà nóng, ăn bánh cá còn thơm nức. Ngoài kia mưa lất phất, gió lạnh len qua khung cửa. Nhưng nơi này – nơi có hai người và một buổi sáng ngắn ngủi – lại dịu dàng đến mức thời gian như cũng nán lại thêm vài nhịp.
— "Anh muốn ở lại thêm." – Hoshi thì thầm.
— "Nhưng nếu anh ở lâu hơn, mọi thứ sẽ tệ đi, phải không?"
— "Ừ. Chỉ cần một chút nữa thôi, thì không ai cứu được anh — và cũng không ai tha cho em."
—
Ji An lặng người.
Trong tim, có một vết rạn nhỏ — như kính vỡ khi trời chuyển lạnh.
Cô rót thêm trà, giọng đều:
— "Vậy thì mình uống thêm một chén nữa. Rồi anh đi."
— "Ji An à..."
— "Không sao. Em mạnh hơn vẻ ngoài của em một chút."
— "Nhưng anh không muốn em mạnh mãi."
—
Sau khi uống hết ly trà, Hoshi đứng dậy. Anh nhìn quanh căn bếp nhỏ, nơi từng cùng cô nấu bữa trưa, nhìn đôi dép bông anh tặng cô vẫn nằm ngay ngắn cạnh cửa. Mọi thứ đều rất thật. Và cũng chính vì thật... nên rời đi mới đau như thế.
— "Anh có thể ôm em một cái không?"
— "Chỉ một cái." – cô gật đầu.
Anh cúi xuống, siết cô vào lòng, thật chặt.
"Anh không biết sau lần này bao lâu mới có thể quay lại."
"Anh không dám hứa."
Cô dựa vào vai anh, thì thầm:
"Không sao. Em cũng không cần hứa. Chỉ cần... hôm nay đã là thật."
—
Trước khi bước ra khỏi cửa, anh quay đầu lại, nhìn cô lần cuối.
— "Cảm ơn em, Ji An. Vì đã để anh có một buổi sáng bình thường trong cuộc đời rối loạn này."
—
Chiều hôm đó, tin tức rò rỉ xuất hiện.
Một vài hình ảnh lờ mờ, bình luận bắt đầu chĩa mũi dùi.
Hoshi đã không còn ở đó nữa. Và Ji An... chính thức bước vào giai đoạn của những ngày không có anh, không có lý do, không có kết thúc rõ ràng.
—
Cô viết:
Anh rời đi khi nắng chưa kịp lên cao.
Mọi thứ vẫn còn ấm — nhưng lòng em thì bắt đầu lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com