Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16 - Khi Anh Lựa Chọn Rời Đi



Một tuần trôi qua.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không dấu hiệu nào cho thấy anh vẫn còn quanh đây.

Ji An từng nghĩ mình đã quen với việc chờ đợi.
Nhưng lần này khác.
Vì lần này... cô không biết mình đang chờ điều gì.

Mạng xã hội vẫn rì rầm.
Tên Hoshi vẫn đều đặn xuất hiện trên các bài đăng, trend, fancam, lịch trình...
Còn tên cô – Ji An – lặng lẽ bị lôi vào như một cái bóng mờ phía sau hào quang.

"Cô gái đeo dây tím kia là ai?"
"Không đủ xinh để là bạn gái Hoshi."
"Chắc là staff chứ idol không dại yêu người thường đâu."
Cô không đọc nữa.
Nhưng mỗi lần mở điện thoại, ngón tay vẫn vô thức trượt qua khung chat với anh.

Cuộc trò chuyện dừng lại ở dòng cuối cùng:

Soonyoung: "Anh không biết sau lần này bao lâu mới có thể quay lại."
Ji An: "Không sao. Em cũng không cần hứa."
Và rồi... anh thật sự không quay lại.

Một buổi tối, cô đứng trong bếp, rửa tách trà đã cũ.
Tay vẫn run nhẹ, không phải vì lạnh — mà vì một nỗi trống vắng kéo dài mãi không chịu dừng.

Cô muốn gọi cho anh. Muốn nói rằng:

"Nếu thật sự muốn bảo vệ em, thì ít nhất... hãy để em biết anh vẫn còn ở đâu đó."
Nhưng cô không gọi.
Vì cô biết, người chọn rời đi, luôn có lý do để không quay đầu.

Ở phía bên kia thành phố, Hoshi ngồi trong phòng tập vắng, vẫn mặc đồ diễn. Mồ hôi chưa kịp khô, nhưng ánh mắt thì chỉ đọng lại... tên của một người.

Anh không vào tài khoản riêng nữa. Không dám lướt tin tức.
Nhưng mỗi tối, anh vẫn mở thư mục ảnh ẩn – nơi lưu trữ từng khoảnh khắc vụng về bên Ji An.

Anh chưa từng nghĩ tình yêu lại trở nên "có lỗi" đến vậy.
Anh yêu cô. Nhưng yêu bằng cách nào thì không ai dạy.

"Nếu mình không phải là idol, liệu mình có thể ở bên cô ấy như một người bình thường?"
Anh từng mơ về điều đó. Nhưng giờ đây...
Ngay cả mơ cũng thấy xa xỉ.

Một đêm, anh mở ghi chú trong điện thoại:

"Không ai thấy ánh đèn đã tắt sau sân khấu.
Cũng không ai biết... lúc anh cúi đầu chào, là vì không dám ngẩng lên tìm em trong đám đông."

Vài ngày sau, Ji An bỏ sợi dây ruy băng tím vào hộp.
Không phải vì muốn quên, mà vì không đủ mạnh mẽ để giữ nó trên tay như trước.

Khi một người chọn rời đi trong im lặng, người ở lại không biết nên đợi, hay nên dừng.

Cô viết:

"Anh đi không nói lời nào.
Em ở lại cũng không đòi lại gì cả.
Tình yêu mà không ai gọi tên... rốt cuộc chỉ là một khoảng chờ không có điểm đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com