CHƯƠNG 19 - Chuyện Chưa Bao Giờ Viết Ra
Buổi chiều hôm ấy, Ji An ngồi trong quán cà phê quen thuộc, tai đeo tai nghe, laptop mở một nửa — cố gắng hoàn thành deadline bài luận.
Ngoài trời mưa nhẹ, nhạc nền trong quán là bản acoustic không lời.
Điện thoại cô rung nhẹ — tin nhắn từ một người bạn:
"Này, SEVENTEEN đang live fanmeeting. Hoshi chuẩn bị biểu diễn solo. Nghe nói là nhạc anh ấy tự sáng tác đấy!"
Cô ngần ngừ một chút.
Rồi bấm vào đường link.
—
Màn hình hiện lên khung sân khấu ấm vàng.
Hoshi bước ra với micro cầm tay, mặc sơ mi trắng, tóc vuốt nhẹ. Không ánh đèn màu, không vũ đạo. Chỉ có anh – và một cây đàn piano phía sau.
Khán giả yên lặng lạ thường.
Anh cúi đầu chào.
Rồi nói khẽ vào micro:
— "Bài hát này... không nằm trong album nào cả. Cũng không phải để trình diễn thường xuyên."
— "Nó được viết... vào một khoảng thời gian rất im lặng trong cuộc đời tôi."
— "Khi tôi rời đi khỏi một người, nhưng trái tim lại chưa từng rời xa."
Cả sân khấu lặng đi.
Ji An ngừng thở.
Anh ngồi vào ghế đàn.
Tiếng piano vang lên. Nhẹ. Dịu. Như tiếng bước chân trong hành lang ký ức.
Rồi anh hát.
"Em từng hỏi anh:
'Nếu không có ánh đèn, liệu anh có còn là anh?'
Anh không trả lời.
Vì khi ấy... anh sợ rằng em sẽ thấy
Một Soonyoung không đủ rực rỡ để em giữ lại."
"Anh bước đi
Không vì không còn yêu
Mà vì sợ tình yêu ấy khiến em tổn thương hơn những gì anh có thể chữa lành."
"Và giờ đây, mỗi đêm đứng trên sân khấu
Anh vẫn nhìn về phía không ai đứng
Vì ở đó – anh từng thấy em."
Mắt Ji An bắt đầu cay.
Cô không khóc.
Chỉ cắn nhẹ môi, như để giữ lấy một cảm xúc đang dần trào lên không kịp kiểm soát.
"Anh từng mong thời gian sẽ xóa đi bóng hình em
Nhưng không ngờ, càng xa... tim anh càng nhớ rõ."
"Bài hát này không có tên
Vì em chưa bao giờ thật sự rời khỏi anh."
—
Tiếng nhạc dừng lại.
Cả khán phòng nổ tràng pháo tay. Nhưng Ji An không nghe thấy gì nữa.
Trong cô, chỉ còn một khoảng lặng rất dài — nơi những ký ức bị chôn vùi bắt đầu thức dậy.
Anh đã không nói lời yêu khi ở cạnh cô.
Nhưng lại hát về điều đó trước hàng nghìn người – khi cô không còn ở bên.
Cô tắt livestream.
Ngồi lại rất lâu. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng...
Cô muốn được gặp anh.
—
Vì giờ đây, cô biết chắc một điều:
Người ấy vẫn còn giữ cô, dù cả hai đã từng lạc nhau quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com