CHƯƠNG 22 - Khi Gió Không Còn Lạnh
Chiều muộn, gió lùa qua khe cửa sổ, cuốn theo mùi ẩm của mưa cũ và hương nhài dịu từ ấm trà đang ủ trên bàn.
Hoshi vẫn ngồi đó, nơi chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn.
Không vội vã, không ồn ào, chỉ đơn giản là... có mặt.
Ji An pha thêm một ấm trà mới. Tay cô thoăn thoắt, nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng nhìn về phía anh — như đang quen lại một người từng thuộc về mình rất rõ, rồi bất ngờ xa lạ.
— "Lần này... anh sẽ không đi nữa, đúng không?"
Cô hỏi, khẽ khàng như gió.
Hoshi ngẩng lên, đôi mắt nâu ấm.
— "Ừ. Anh đã nói rồi.
Anh chỉ rời đi khi em không muốn nhìn thấy anh nữa."
— "Vậy thì... hôm nay em vẫn muốn thấy anh."
Cô cười nhẹ, nghiêng đầu, rót trà vào hai chiếc ly sứ có vết nứt mờ. Anh nhận lấy, tim khẽ rung.
—
Cả hai cùng ngồi, không bật nhạc, không mở TV.
Căn phòng chỉ có tiếng thìa chạm thành ly, tiếng gió thổi qua chậu cây gần cửa sổ, và một cảm giác yên tĩnh không còn ngột ngạt như trước.
—
— "Anh có từng hối hận không?" – Ji An hỏi.
— "Về điều gì?"
— "Về việc... từng rời đi."
Hoshi siết nhẹ ly trà.
— "Hối hận.
Mỗi ngày.
Không vì em trách anh,
Mà vì... anh cũng đã tự trách mình đủ nhiều."
—
Cô im lặng. Nhưng không né tránh ánh nhìn.
Một hồi lâu, cô mím môi:
— "Nếu như... lần này vẫn có người phản đối, vẫn có áp lực, vẫn có tin đồn...
Anh có sợ không?"
Hoshi đặt ly xuống, đôi tay đan lại trước ngực.
— "Sợ.
Nhưng không sợ vì anh, mà sợ vì em."
— "Vì em là người duy nhất anh không muốn tổn thương thêm lần nữa."
—
Gió lùa qua, làm bay nhẹ mấy tờ giấy ghi chú cạnh cửa sổ.
Cô bước đến, giữ lại một tờ, rồi quay sang anh, nở nụ cười rất khẽ:
— "Lần trước... em đã cố quên anh bằng cách im lặng.
Lần này... em sẽ giữ anh lại bằng cách lên tiếng."
—
Anh ngồi đó, bất động.
Không cần chạm vào tay cô, anh vẫn thấy lòng mình được nắm lại thật chặt.
Vì lần đầu tiên, cả hai cùng muốn giữ nhau. Không ai lùi. Không ai tránh.
—
Chiều tắt nắng. Mặt trời rơi nghiêng ngoài hiên.
Cô không tiễn anh ra tận cổng. Nhưng lần này, trước khi anh rời đi, cô mở cửa, đứng trước ngưỡng và nói:
— "Ngày mai... lại đến nữa nhé?"
Anh bật cười, gật đầu.
— "Nếu em không nói đừng đến, thì anh sẽ luôn đến."
—
Lần này, không còn lời hứa.
Chỉ còn sự hiện diện.
Và một trái tim, lần đầu dám đặt ở đúng nơi nên thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com