CHƯƠNG 25 - Cuối Tuần Là Của Riêng Chúng Ta
Ngày hôm đó, trời vừa se lạnh. Mặt trời không quá rực, mây trắng trôi chậm như thể cũng biết hôm nay không cần vội.
Hoshi nhắn một dòng ngắn:
"Anh đến đón lúc 10h. Mang áo khoác. Đừng hỏi gì, anh muốn tạo bất ngờ."
10 giờ đúng, chiếc xe đen dừng trước nhà Ji An.
Anh ngồi sau vô lăng, đeo kính râm, miệng nở một nụ cười không giấu được sự háo hức.
— "Đi đâu vậy?" – cô hỏi, tay vẫn chưa rút khỏi túi áo.
— "Một nơi không có sóng. Và không có tên em trên mạng."
— "Nghe hơi giống bắt cóc."
— "Là tự nguyện trốn. Không ai bắt ai hết." – anh cười, vỗ nhẹ vào ghế bên.
—
Hai tiếng sau, xe rẽ vào một con đường mòn nhỏ, hai bên là đồi trà xanh mướt. Phía xa xa là một homestay gỗ nhỏ, tường trắng, mái ngói cũ, bao quanh bởi rừng thông.
Không biển hiệu. Không camera. Không người lạ.
Chỉ có họ và tiếng gió.
— "Anh đã thuê nguyên căn từ tháng trước. Anh không chắc mình sẽ đủ can đảm công khai, nên đã giữ lại... phòng khi cần một nơi để trốn cùng em."
Ji An nhìn anh.
Trái tim cô mềm đi, như ly cacao nóng trên tay lúc trời lạnh.
— "Hôm nay... em không phải là bạn gái idol.
Em chỉ là bạn gái của Soonyoung." – cô nói, nửa đùa nửa thật.
— "Vậy thì hôm nay, Soonyoung không phải là Hoshi."
Anh bước đến, cầm lấy tay cô.
— "Anh là người yêu của Ji An. Thế thôi."
—
Họ không làm gì đặc biệt.
Chỉ cùng nhau:
Nướng khoai bên lò than nhỏ
Trải chăn trên bãi cỏ, nằm nghe nhạc cũ
Cùng viết vài dòng nguệch ngoạc vào một quyển sổ trống anh mang theo:
"Nếu ngày mai anh lại rời đi vì công việc,
Em vẫn sẽ là điều cuối cùng anh nghĩ đến trước khi ngủ."
—
Buổi chiều, Ji An ngồi tựa vào vai anh, ánh nắng đổ nghiêng qua tán thông.
Anh gảy nhẹ mấy dây đàn cũ kỹ, chưa hát lời nào, nhưng tiếng nhạc đủ để xoa dịu cả một tuần mệt mỏi trong tim cô.
— "Nếu anh không nổi tiếng... liệu mọi chuyện có dễ dàng hơn không?" – cô hỏi.
— "Có thể. Nhưng lúc đó... anh không chắc mình sẽ gặp được em."
Anh ngừng lại một nhịp, rồi quay sang nhìn cô.
— "Và nếu phải chọn lại giữa sự bình yên và em,
Anh vẫn chọn em,
vì cuối cùng, chính em là nơi khiến anh thấy bình yên."
—
Trời về đêm, lạnh hơn.
Họ quấn cùng một chiếc chăn len, ngồi ngoài hiên, uống trà nóng và nhìn đom đóm bay.
Không ai nói về chuyện ngày mai.
Không ai nghĩ về sóng gió mạng xã hội.
Vì hôm nay... họ sống đúng là người yêu của nhau, không vai diễn, không phòng thủ.
Một ngày cuối tuần không thuộc về thế giới.
Một ngày thuộc về hai trái tim – từng lạc nhau, giờ đang học cách sống chậm lại, thở cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com