CHƯƠNG 28 - Lịch Trình Mỗi Ngày Có Anh
[Ji An – Seoul, 7:15 sáng]
Cô mở mắt, với lấy điện thoại.
"Chào buổi sáng, Ji An của anh.
Hôm nay trời có mưa ở đây.
Nhưng anh nhớ em là đủ nắng rồi."
Tin nhắn đến lúc 3:12 sáng – giờ Hàn.
Hoshi vẫn giữ lời: ngày nào cũng nhắn, không một hôm sót.
Không cuộc gọi dài. Không "anh yêu em" quá đà.
Chỉ là những mẩu lời thật, như ánh đèn cửa sổ nhỏ sáng lên trong lòng cô mỗi sáng sớm.
—
[Hoshi – Paris, 10:04 tối (giờ địa phương)]
Anh dựa lưng vào tường phòng khách sạn.
Makeup vẫn chưa tẩy. Cà vạt lỏng. Cổ áo sơ mi xộc xệch vì vừa kết thúc một buổi phỏng vấn dài.
Staff nói anh nên nghỉ.
Nhưng tay anh đã quen mở điện thoại trước tiên.
Soạn những dòng không cần văn hoa,
Chỉ cần thật lòng.
"Hôm nay anh nhìn thấy một cô gái mặc áo len màu be, tóc buộc thấp.
Anh đã quay lại nhìn,
nhưng đó không phải em.
Và anh nhận ra... em ở đây.
Ngay trong tim anh."
—
[Ji An – Seoul]
Cô vẫn đi học. Vẫn làm thêm.
Cô vẫn nói cười với bạn bè, nhưng điện thoại luôn để cạnh, chuông mở lớn hơn mọi hôm.
Mỗi ngày, cô đọc tin về Hoshi từ fanpage:
"Hoshi nhìn hơi gầy hơn. Hôm nay mặc sơ mi đen ở buổi phỏng vấn tại Madrid."
"Trong buổi fansign, anh ấy đã cười rất nhiều – nhưng đôi mắt hơi sụp xuống vì mệt."
Cô lưu từng ảnh.
Dù chỉ là ảnh chụp vội từ camera xa, cô vẫn phóng lớn để nhìn ánh mắt anh rõ hơn.
—
[Hoshi – Berlin, 2:01 sáng]
Anh ngồi trong phòng thu.
Ban nãy, quản lý hỏi:
— "Anh chắc mình vẫn đủ sức để ghi âm đêm nay?"
Anh cười, gật.
— "Bài này không phải cho fans.
Là cho một người đang chờ anh mỗi ngày."
"Love, if you wait."
—
[Ji An – Seoul, 11:47 đêm]
Cô đang đọc sách thì điện thoại reo.
Là video call.
Anh gọi.
Không phải đúng giờ quen thuộc. Không báo trước.
— "Ji An." – giọng anh thấp, dịu.
Cô chưa kịp nói gì, màn hình chuyển sang cảnh phòng thu nhỏ.
Hoshi ngồi trước micro, tay cầm tai nghe, môi chạm mic.
— "Đừng nói gì cả.
Chỉ nghe thôi.
Bài này... là điều anh không kịp nói mỗi lần anh không thể bên em."
Và rồi nhạc vang lên.
"Love, if you wait...
I'll come back with quiet hands,
And hold your silence like it's the only song I know."
Cô không khóc.
Chỉ là trái tim cô rung khẽ từng nhịp theo từng câu hát ấy.
—
Yêu một người nổi tiếng là học cách tin những điều không thể nhìn thấy.
Là nhớ một người qua màn hình,
Và chạm vào tình yêu bằng những dòng tin nhắn, những giai điệu.
Nhưng hôm nay, Ji An biết rõ:
Tình yêu của họ không ở gần.
Nhưng chưa từng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com