CHƯƠNG 29 - Có Một Người Luôn Đứng Ở Cuối Lịch Trình
Milan, 23:52 giờ địa phương.
Đèn sân khấu tắt. Fans vẫn chưa rời hết, nhưng Hoshi đã đứng một mình phía sau cánh gà.
Tay anh còn dính chút mồ hôi, lưng áo thấm ướt sau vũ đạo cuối cùng.
Nhưng trái tim – lại chỉ vang một điều duy nhất:
"Em đã xem không?
Có nghe thấy anh nói 'tôi ổn' bằng ba thứ tiếng?
Có thấy mắt anh cố tìm một camera nào đó – như thể em đang nhìn qua đó mà chờ?"
Anh cúi đầu, cảm ơn staff, rồi đi thẳng về khách sạn.
Không ăn tối. Không livestream.
Chỉ là... mở điện thoại, và vào app đặt vé.
[Ji An – Seoul]
Cô vẫn không biết gì.
Vẫn đọc lại tin nhắn tối qua:
"Mai diễn cuối, xong rồi sẽ gọi lâu hơn. Chờ anh, nhé?"
Và đúng như lời, 2:31 sáng – giờ Hàn, cuộc gọi đến.
Cô bắt máy ngay khi chuông reo.
— "Sao rồi?"
— "Anh xong rồi. Mệt. Nhưng tốt."
— "Có vui không?"
— "Vui. Nhưng mà... hình như vẫn thiếu gì đó."
Cô cười khẽ, khều tóc rối:
— "Thiếu gì?"
— "Thiếu em.
Và thiếu... cái ôm quen mỗi khi anh kết thúc một điều gì quan trọng."
— "Vậy anh về đi.
Có người vẫn đang giữ ôm đó chờ anh."
Anh cười.
Không nói gì thêm.
Nhưng ánh mắt... lặng lẽ nhìn cô thật lâu – như thể đang giấu một điều không nói.
[Hai ngày sau – Seoul, 6:12 sáng]
Chuông cửa reo.
Ji An giật mình tỉnh dậy, còn chưa mở mắt rõ.
Ai lại đến giờ này?
Cô bước ra, tóc vẫn rối, chưa kịp mang dép.
Mở hé cửa.
Và rồi... trái tim cô chững lại.
—
Hoshi đứng trước cửa.
Không kính râm, không mũ che, không vali.
Chỉ là một người con trai đang thở nhẹ vì lạnh, tay ôm một túi giấy nhỏ,
và miệng cười như thể... đi xa chỉ để trở về khoảnh khắc này.
— "Anh đặt chuyến sớm nhất.
Lúc xuống máy bay, anh chỉ nghĩ tới em.
Không khách sạn. Không ngủ.
Anh chỉ cần đứng trước cửa em,
để em biết: anh đã về."
Ji An vẫn chưa nói gì.
Nước mắt cô rơi mà không kịp nhận ra.
Cô nhào vào anh.
Không cần lời.
Không cần lý do.
Chỉ cần người ấy thật sự trở lại.
Có những người không hứa sẽ ở lại mãi.
Nhưng lại luôn là người cuối cùng xuất hiện khi bạn cần nhất.
Không ồn ào. Không báo trước.
Chỉ là: có mặt. Và đủ.
—
Hoshi vuốt tóc cô, giọng trầm:
— "Em thấy không?
Dù thế giới có lớn cỡ nào,
Dù lịch trình có dài bao nhiêu,
Anh vẫn chọn kết thúc tất cả...
ở nơi có em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com