CHƯƠNG 30 - Những Ngày Im Lặng Cùng Nhau
Trở về không lịch trình, không fan, không ánh đèn sân khấu,
Hoshi – hay đúng hơn là Soonyoung – lần đầu sống trọn vẹn như một người bình thường suốt ba ngày.
Và Ji An – cũng không còn là cô gái chỉ biết chờ điện thoại reo lúc nửa đêm.
Cô đang đứng trong bếp, áo thun rộng, tóc búi cao, miệng ngậm thìa gỗ nếm thử nước canh.
— "Mặn không?" – anh vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai.
— "Anh thử đi thì biết."
— "Anh đâu cần nếm, em nấu là anh ăn hết."
— "Không phải vì ngon mà vì không dám chê, đúng không?"
— "Ừ... mà cũng đúng." – anh cười, siết nhẹ eo cô hơn.
—
Buổi sáng họ đọc sách bên cửa sổ.
Ji An nằm dài, chân gác lên đùi anh, trong khi Hoshi gập gối, nghiêng đầu nhìn cô nhiều hơn là nhìn chữ.
— "Anh đọc gì vậy?"
— "Đọc mặt em."
— "Sách khó đọc nhất đấy."
— "Ừ. Nhưng là cuốn anh muốn đọc cả đời."
—
Buổi chiều, họ cùng nhau nghe nhạc.
Không tiếng nói, chỉ có tiếng piano nhẹ từ loa nhỏ vang khắp phòng.
Hoshi nằm dưới sàn gỗ, tay anh đan với tay cô.
Mắt anh nhắm lại. Mặt nghiêng về phía Ji An.
— "Trước giờ, cuộc sống anh luôn ồn ào.
Nhưng khi ở cạnh em...
anh mới nhận ra: sự im lặng cũng có âm thanh.
Và âm thanh đó làm anh yên."
Cô không đáp.
Chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ vầng trán ấm của anh.
Rồi nhẹ nhàng cúi xuống... chạm môi.
—
Nụ hôn không vội. Không nồng.
Chỉ là sự lặng thinh kéo dài bằng hơi thở đan quyện.
Chỉ là một nhịp tim đổi thành hai.
Và rồi... bàn tay anh dời xuống, luồn vào sau lưng cô, kéo gần hơn.
Không ai chủ động quá.
Không ai cần vội.
Chỉ là... hai cơ thể chạm nhau như đã chờ điều này từ rất lâu.
—
Chiếc áo phông rộng rơi xuống trước.
Rồi đến chiếc cardigan mỏng anh vẫn mặc khi về nước.
Họ nằm cạnh nhau, ánh sáng từ rèm cửa lọt vào thành vệt dài trên lưng cô.
Mùi gối thơm dịu. Nhịp thở gấp gáp ban đầu giờ đã chậm lại.
Anh nằm nghiêng, nhìn cô thật lâu.
— "Anh không cần thế giới ngoài kia nữa, nếu mỗi ngày anh được tỉnh giấc... mà thấy em vẫn ở đây."
Cô gật đầu, kéo chăn cao lên tận vai, tựa đầu vào ngực anh.
— "Vậy thì im lặng cũng là lời yêu.
Ở lại cũng là câu trả lời rồi."
—
Có những thứ không cần nói.
Có những điều không cần phô diễn.
Tình yêu, đôi khi chỉ cần một căn phòng đủ ấm, hai con người đủ thật, và những ngày trôi qua bên nhau... mà không phải giả vờ mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com