Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31 - Giữa Những Dòng Không Nói Thành Lời



Thời gian gần đây, Ji An cảm nhận được một sự thay đổi – không rõ ràng, nhưng dai dẳng.

Soonyoung vẫn nhắn tin đều đặn, vẫn gọi điện mỗi tối, vẫn cười như cũ.
Nhưng sau lưng nụ cười ấy, cô không còn thấy mình ở trong đó nhiều như trước.

Từ sau vụ ảnh chụp với nữ idol được lan truyền, Ji An không nói gì.
Không giận. Không tra hỏi.
Chỉ là... cô bắt đầu giữ lại những cảm xúc vốn dĩ trước đây luôn chia sẻ với anh.

Cô nghĩ, nếu là người yêu một idol, thì đây là điều bình thường.
Nhưng càng nghĩ, cô càng thấy mình đang tự chối bỏ cảm xúc thật.

Tối thứ bảy, điện thoại cô sáng lên.

Một bức ảnh selfie hiện ra: Soonyoung tựa vai Seungkwan, mặt tươi rói.
Dưới ảnh là dòng tin nhắn:

"Tối nay có người khác ở cạnh anh rồi nha~"
Ghen chưa đó 😜
Một câu đùa.
Rất thường.
Rất "Soonyoung".

Nhưng hôm nay, Ji An không cười.
Cô nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, ngón tay đặt trên màn hình mà không phản hồi.

Không phải vì giận.
Mà vì... đột nhiên, cô không biết phải đặt mình vào đâu trong thế giới của anh nữa.

20 phút sau, tin nhắn tiếp theo đến:

"Em giận hả?"
Không có hồi đáp.

"Anh xin lỗi nha. Anh chỉ muốn chọc em cười chút thôi..."
Màn hình điện thoại dừng lại ở chữ "Đã xem".

Đêm xuống, căn phòng cô im ắng đến mức nghe được tiếng tim mình đập.
Trên trần nhà, bóng đèn vàng nhẹ tỏa ra một thứ ánh sáng mờ nhòe, như chính suy nghĩ của cô lúc này.

Hoshi gọi.
Cô bắt máy sau vài giây ngập ngừng.

— "Em thấy mấy tin nhắn rồi đúng không?"
— "Ừ."
— "Em không trả lời, làm anh tưởng em giận."
— "Không." – cô đáp, giọng nhỏ.
— "Chỉ là... em không biết nói gì."

Anh im lặng một chút.

— "Là vì chuyện mấy tấm ảnh kia à?"

Cô không trả lời.
Im lặng lúc này, không còn là đồng thuận, mà là khoảng cách.

— "Anh thực sự không có gì với cô ấy.
 Chỉ là đi ăn với nhóm bạn trong công ty, nhưng đúng lúc đó bị chụp."
— "Em biết."
— "Vậy tại sao em lại lạnh nhạt?"
— "Vì em vẫn là con người, Soonyoung à.
 Em có tim, có cảm xúc.
 Dù em cố hiểu, cố tin...
 nhưng những điều nhỏ nhặt cứ tích tụ từng chút,
 đến một lúc, em không còn biết mình đang ở đâu trong cuộc sống của anh nữa."

Anh thở dài bên kia đầu dây.
Không phải tức giận. Mà là mệt.

— "Anh không muốn em cảm thấy như vậy...
 Nhưng anh cũng không biết phải làm gì khác."

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa bắt đầu rơi lặng lẽ.

— "Chúng ta đã không còn giống như trước nữa rồi, đúng không?"

Soonyoung cười buồn.

— "Em vẫn là Ji An mà anh yêu.
 Nhưng nếu ở bên anh khiến em mệt mỏi đến vậy...
 thì, anh nghĩ, có lẽ... chúng ta nên cho nhau một khoảng dừng."

Một khoảng lặng dài.

Cô không trả lời ngay.
Chỉ siết nhẹ lấy điện thoại, ngón tay khẽ run.

Cuối cùng, cô nói:

— "Ừ... cho nhau một thời gian.
 Không phải vì không yêu, mà vì... em đã đánh mất chính mình khi cứ cố gắng giữ lấy anh."

Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, điện thoại của họ không còn cuộc gọi chúc ngủ ngon.
Không tin nhắn, không emoji trái tim.
Chỉ có hai người – nằm ở hai nơi khác nhau, trằn trọc đến sáng,
vì trong thẳm sâu, cả hai đều biết:
 một điều gì đó đã vỡ – âm thầm và không kịp vá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com