CHƯƠNG 37 - Gặp Lại Giữa Những Người Thân Quen
Chiều thứ bảy, Ji An đến trễ.
Cô bước vào quán café quen cạnh công ty Pledis, tay ôm túi giấy đựng chiếc áo hoodie mà Soonyoung nhắn cô cầm theo – "bỏ quên ở nhà em từ tháng trước".
Quán không đông, nhưng khá ồn ào.
Giọng nói thân quen vang lên ngay khi cô bước qua cánh cửa kính:
— "Ji An?"
Giọng Mingyu.
Ji An khựng lại một nhịp.
Kế bên Mingyu là Jeonghan, còn DK thì đang cười đến gập người sau câu đùa nào đó.
Và... Soonyoung –
ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ, mặc áo sơ mi nhạt màu, mắt nhìn cô như thể chỉ cần chớp mắt... cô sẽ biến mất lần nữa.
—
Cô chậm rãi bước đến, cúi đầu nhẹ.
— "Chào mấy anh..."
— "Ái chà, trời đất ơi. Đây là... cô Ji An mà tụi anh được nghe 'nhắc thoáng qua' vài nghìn lần đây hả?" – Jeonghan cười khẽ, giọng kéo dài.
Soonyoung gãi đầu.
— "Không... không nhiều tới mức đó đâu."
— "Cậu nói đúng. Không nhiều..." – DK chen vào – "Chỉ là... tụi tôi biết cô ấy thích bánh sô-cô-la mà không béo. Rằng cô ấy ghét trời ẩm. Và rằng cô ấy từng dọa sẽ block cậu nếu gửi thêm sticker hình con hổ nữa."
Mingyu cười khúc khích.
— "Còn cả chuyện cái cây nhỏ chết vì cô ấy quên tưới nước. Anh buồn mấy ngày liền đó."
Ji An đỏ mặt.
Cô ngồi xuống cạnh Soonyoung, mắt khẽ liếc anh –
ánh mắt như muốn hỏi:
"Anh kể tất cả những thứ đó... từ khi nào vậy?"
Soonyoung không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế lại gần cô một chút.
—
Cả buổi, không ai hỏi:
"Hai người quay lại chưa?"
Hay "Đang hẹn hò lại hả?"
Không ai cần hỏi.
Vì ánh mắt Soonyoung khi đưa ly nước cho cô,
cái cách anh rót thêm trà khi cô gần hết,
và cái cách Ji An vô thức chạm nhẹ vào tay anh khi lấy khăn giấy...
Tất cả đã nói đủ rồi.
Jeonghan chốc chốc lại mỉm cười.
Mingyu thì cứ liếc sang Soonyoung, mắt đầy ý trêu.
DK thỉnh thoảng huýt sáo lén – bị Jeonghan véo tai một phát ngay sau đó.
—
Khi trời chuyển tối, mọi người rời đi trước.
Soonyoung chần chừ một chút, rồi quay sang Ji An:
— "Muốn anh đưa em về không?"
Cô không trả lời ngay.
Chỉ gật nhẹ.
Và khi cả hai bước ra cửa,
bên trong quán, ba thành viên còn lại gần như cùng lúc chụm đầu thì thầm:
— "Cậu ấy cười kìa."
— "Ừ, nụ cười mà lâu rồi tụi mình không thấy."
— "Thế là... được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com