Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38 - Nhịp Đập Mới



Cuối tuần, trời đẹp lạ.

Ji An mở cửa ban công từ sớm, để gió len vào những ngón tay còn mỏi vì viết báo cáo cả tuần.
Cô bật một playlist quen, nhẹ như sương sớm.
Tay đeo tạp dề, chuẩn bị nấu món canh rong biển.

Chuông cửa reo.

Soonyoung đứng trước cửa, áo hoodie xám tro, tay cầm túi cam – trong đó có một bó hoa baby trắng và vài quả lê Hàn.

— "Anh nghĩ sẽ hợp với món canh của em." – anh cười, mắt cong thành hình bán nguyệt.

Ji An chỉ nhìn anh.
Không cười.
Nhưng không từ chối.
Cô quay lưng, để cửa mở ra như một lời mời không cần ngôn từ.

Soonyoung không hỏi, không cần ai chỉ, tự động vào bếp rửa tay,
nhìn quanh một lượt như thể... nơi này vẫn chưa từng xa lạ với anh.

— "Dạo này em sống một mình ổn chứ?"
— "Ổn. Ít nấu hơn trước thôi."
— "Tại không có ai chọn topping sai để em mắng nữa đúng không?"

Lần này, cô bật cười thật.

Anh lặt rau, cô thái thịt.
Không gian nhỏ của căn bếp đầy mùi thơm, tiếng nước chảy, tiếng dao chạm thớt.
Nhưng xen giữa, là những ánh nhìn lặng lẽ – vừa ngại ngùng, vừa thân thuộc.

Khi ăn xong, cả hai ngồi ở ban công.
Không có khoảng cách nữa.
Chỉ là một buổi chiều lặng gió,
và hai người đã đi qua rất nhiều mùa.

Soonyoung chống cằm, mắt nhìn về đường chân trời mờ khói.

— "Em còn nhớ không? Chúng ta từng nói sẽ cùng đi Busan vào mùa đông."
— "Ừ. Nhưng khi đó em bận thi, anh bận concert..."
— "Nếu còn cơ hội, mình đi nhé?"

Cô không trả lời.

Chỉ nhắm mắt lại – như đang cảm nhận điều gì đó thật sâu từ trong gió.

Một lúc sau, Soonyoung lên tiếng:

— "Có thể cuối năm anh phải nhập ngũ."

Trái tim Ji An khựng lại một nhịp.
Không bất ngờ.
Cô từng nghĩ đến.
Chỉ là... khi nghe chính anh nói ra, cảm giác lại khác.

— "Thế à..." – cô khẽ đáp.

Không nước mắt.
Không hoảng hốt.
Chỉ là một khoảng im lặng... đủ dài để cả hai nghe thấy tiếng tim mình đập.

Soonyoung quay sang nhìn cô.

— "Anh không ép em chờ.
 Không buộc em phải hy sinh điều gì.
 Nhưng... nếu em vẫn ở đây,
 chỉ cần nhắn một dòng 'Anh ổn chứ?' mỗi tháng...
 Anh sẽ đủ sức chờ đến ngày được gặp em."

Cô nhìn anh rất lâu.
Rồi khẽ gật đầu.
Rất khẽ.

Có những lời hứa không cần nói ra.
Chỉ cần một ánh mắt. Một bàn tay đưa ra –
 và một người dám nắm lấy.
Là đã đủ để bước qua những tháng ngày không nhau.

Cuối ngày, khi anh đứng ở cửa chuẩn bị rời đi, Ji An bất ngờ kéo nhẹ tay áo anh:

— "Lần sau... anh vẫn mang lê nhé."
— "Sao vậy?"
— "Vì em không muốn phải ra chợ...
 để rồi lỡ đâu mua nhầm loại anh không thích."

Soonyoung nhìn cô.
Ánh mắt dịu dàng như một lời hứa.

— "Anh sẽ mang.
 Và lần nào cũng chọn đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com