Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39 - Gửi Trước Một Lời Chào



Từ hôm anh nói về việc nhập ngũ, Ji An bắt đầu đếm.

Không cố ý.
Chỉ là... mỗi cuối tuần đến, cô lại thầm nghĩ:

"Lại gần thêm một tuần nữa."
Thời gian không đột ngột trở nên quý giá,
nó chỉ im lặng, nhưng cứa nhẹ từng ngày.

Cuối tuần này, họ cùng đi siêu thị.

Soonyoung thích chọn mấy loại mì lạ, trong khi Ji An cứ chăm chăm tìm các món đông lạnh anh từng nói "em nấu là ngon nhất".

Anh đẩy xe, cô đứng kế bên.
Ai nhìn vào cũng nghĩ họ là một cặp đôi quen thuộc –
mà không ai biết, trái tim cô đang liên tục gõ nhịp:

"Còn bao nhiêu lần như thế này nữa?"

Tối đó, khi cả hai ăn xong và xem nốt một bộ phim hài nhẹ,
Soonyoung tựa đầu lên gối, nửa tỉnh nửa mơ.

Ji An ngồi bên, tay nhẹ đặt lên mu bàn tay anh.
Cô nhìn từng đường gân, từng khớp tay mà mình từng nắm thật chặt...
Giờ lại thấy mọi thứ mong manh đến kỳ lạ.

— "Soonyoung..." – cô khẽ gọi.
— "Ừ?"
— "Anh sợ không?"

Anh mở mắt, xoay đầu nhìn cô.

— "Sợ gì cơ?"
— "Sợ... đi xa. Sợ em sẽ không còn ở đây."

Anh im lặng vài giây.
Rồi nắm lấy tay cô.

— "Sợ chứ.
 Anh sợ ngày không được thấy em.
 Sợ những lần em giận nhưng vẫn giả vờ không sao.
 Sợ cả những lúc... anh nhớ em đến mức không dám mở điện thoại."

Ji An cắn môi.

— "Em cũng sợ."
— "Vậy..." – anh siết tay cô nhẹ hơn – "Chúng ta cùng nhau sợ nhé.
 Rồi từng chút một, vượt qua nó."

Đêm đó, khi anh ngủ, Ji An ngồi lại một mình.

Cô viết một dòng vào ghi chú điện thoại, không gửi đi:

"Nếu có thể, em sẽ chờ.
Không vì lời hứa. Không vì quá khứ.
Mà vì hiện tại của chúng ta...đẹp đến mức em không muốn buông tay lần nữa."
Khi bạn biết người mình yêu sắp rời đi – dù chỉ tạm thời –mọi khoảnh khắc trở nên yên lặng,
nhưng sâu như một lời chào được gửi sớm...vì sợ đến lúc đó, mình không đủ vững để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com